Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Uất nghẹn                             Bồ Mưng
         
Chin Bon
Chin Bon

* Tác giả: Nguyễn T. Nguyệt
* Nguồn: Đây là bài viết của Nguyễn T. Nguyệt được đăng trong tập san ''Ngước Mắt" của lớp chín 4 mình xưa. Thu Nguyệt còn lưu giữ được.

                                                                      ----------------------------------

Mẫn rong trâu trên đường làng, con trâu ngoan ngoãn bước đều đặn. Trời nắng quá, ánh nắng gay gắt như muốn đốt cháy cánh đồng khô trơ gốc rạ. Một vài vết chân trâu in trên đất cứng, xen kẻ với những hố bom sâu hoáy trên con đường lồi lõm. Những thân cây xám xịt trơ trụi lá vì chất khai quang. Cỏ lưa thưa lẫn lộn với hoa dại. Quê hương với mái tranh mộc mạc chan chứa tình thương, với đồng lúa ngút ngàn, với luỹ tre xanh chừ không còn nữa. Bây chừ chỉ còn là đồng khô cằn cỗi, bom đạn chết chóc. Một vài gia đình đã dọn lên tỉnh, nhưng phần đông dân quê vẫn bám víu mảnh đất thân yêu, âm thầm chịu đựng những nỗi đau triền miên mà ông Phú là một. Mẫn chăn trâu cho ông Phú từ năm năm nay. Cha nó chết từ lâu, mẹ nuôi không nổi đành gởi nó làm mướn kiếm cơm. Mấy năm trước bình yên, cứ mỗi lần Tết đến Mẫn lại được về quê mẹ. Quê mẹ không đẹp, nghèo xơ xác, nhưng những kỷ niệm ấu thời khiến Mẫn thương hoài. Rồi đã hai năm nay Mẫn chẳng được về thăm một lần nào nữa vì đường về quê mẹ rất nguy hiểm và cũng chẳng nghe tin tức gì về mẹ ...
  
Con trâu bỗng dừng lại ở một bụi dỏ dẻ, một chùm dỏ dẻ vàng đập vào mắt Mẫn. Mẫn tụt xuống đất với tay hái, nhưng ... ầm!!! ... ầm !!! ... Mẫn mơ hồ nghe con trâu rống và ngất lịm.

Mẫn trở mình trên chiếc giường nệm hôi hám, mùi ngai ngái làm nó buồn nôn. Mẫn nhìn hai chân quấn băng trắng toát - nó bị thương. Trong phòng toàn là người cụt tay, chân. Giường bên cạnh có người thiếu phụ đang âu yếm đút cơm cho thằng bé khoảng bảy, tám tuổi. Thỉnh thoảng bà lại đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán thằng bé. Thằng bé với nước da vàng bủng, mắt ngờ nghệch nằm trên tấm ván, có lẽ nó bị gãy xương sống. Bà mẹ dỗ dành:

- Con ăn ngoan, mẹ thương ...

Mẫn chợt nhớ mẹ. Không biết mẹ có hay nó bị thương không? Bất giác nước mắt trào thật nhanh, vai nó run run. Tiếng người mẹ an ủi:

- Nín đi cháu, ba mẹ đâu?

Mẫn càng khóc to, nức nở:

- Cha chết rồi, mẹ ở xa lắm ...

Người mẹ thở dài, trao cho nó nửa quả cam. Mẫn lí nhí cám ơn. Người mẹ cười bao dung. Những múi cam mọng nước mát lịm, Mẫn nhấm nháp từng chút. Tới múi cam cuối cùng, cánh cửa xịch mở, hai mụ đàn bà to béo đẩy chiếc xe chở soong nồi thật lớn. Mẫn được phát một bát cơm, trên bỏ vài con cá khô. Mẫn nhai cơm một cách uể oải. Cơm nhảo và đắng, cá thì tanh và có mùi khai. Gã đàn ông bên cạnh đã ăn sạch phần cơm và vẫn còn thèm thuồng. Mẫn để cơm xuống, gã hỏi:

- "Chê hả, đưa tao ăn dùm".

Nó chưa kịp đưa, gã đã vồ lấy, lua lia lịa…

Sau bữa cơm một lát, mọi người xôn xao: "Bác sĩ đến!"

Vị bác sĩ cao lêu nghêu, đeo kính trắng. Ông đến cạnh giường người bệnh nằm, anh ta đang sốt cao, van xin luôn miệng:

- Bác sĩ  ... làm ơn cứu tôi ... Ôi! Đau quá!

Vị bác sĩ lắc đầu thương hại, dỡ tấm màn phủ chân anh lên. Mẫn rợn cả người khi nhìn thấy từng đống dòi trắng hếu bò lúc nhúc trong những vũng mủ mưng đày. Vị bác sĩ thì thầm với cô y tá theo sau. Một lúc sau người bệnh được mang ra khỏi phòng. Mẫn cũng được khám qua loa, được nhận vài viên thuốc đỏ.

Tối đến phòng lại có thêm một người cụt cả hai chân, anh ta mê man và cô trưởng phòng lùn tịt, mắt lươn có tia nhìn không thiện cảm khi nhìn Mẫn. Nó bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Mẫn quay vào vách cố dỗ giấc ngủ ...

Mẫn giật mình tỉnh giấc, đèn néon sáng choang. Mọi người đều ngủ, kể cả cô trưởng phòng. Nhưng coi kìa ... người bệnh vào hồi chiều đang oằn oại uốn cong người, mắt trợn trừng, miệng lắp bắp ... Mẫn kinh hoàng kêu lên:

- "Cứu!!!Cứu!!!
    
Cả phòng xôn xao. Nhưng cô trưởng phòng bình tỉnh đến tàn nhẫn:

- Hắn bị uốn ván nặng, không cứu được đâu ...

Người đàn ông uốn người liên hồi, đột nhiên anh nấc lên, nước dãi ứa ra hai bên mép. Anh chết.

Mẫn quay mặt, ghê quá! Cái chết đến nhanh thật. Nó có cảm giác rờn rợn, nó còn ham sống ...

Năm ngày ở bệnh viện qua chậm chạp và buồn tẻ với những miếng cơm hẩm, cá thiu, cộng với ánh mắt hằn học, lời rủa mắng của cô trưởng phòng. Chiều nay nghe nói sẽ có phái đoàn đến thăm bệnh viện. Phòng được dọn dẹp sạch sẽ, cô trưởng phòng lăng xăng, la hét luôn miệng.

Khoảng nửa chiều thì phái đoàn đến. Những người đàn bà mặt bự phấn, họ thản nhiên cười nói huyên thuyên. Theo sau là bác y công khệ nệ ôm một chiếc thùng gỗ đựng quà. Một người đến trao quà cho Mẫn. Ánh mắt dững dưng khinh bỉ của người đàn bà khiến Mẫn muốn khóc, nó hất mạnh gói quà xuống đất. Bà ta sửng sốt trợn mắt nhìn Mẫn rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Cô trưởng phòng chạy theo rối rít xin lỗi. Sau khi phái đoàn ra về, cô xỉa xói ngay:

Đồ vô giáo dục, nhà quê, bẩn thỉu. Mày làm nhục phòng này, biết không? Coi chừng bị tống cổ ra đó, thằng mất dạy ...

Mẫn xót xa đến cực độ. Nó sẽ về quê dù bất cứ giá nào. Quê hương tang tóc nhưng thân thiết. Nơi đó có những người nghèo khổ vì chiến tranh nhưng vẫn còn tình người.

Mưa rơi tí tách, trời đã tối, Mẫn càng nhớ quê. Nó gục đầu vào thành giường thiếp đi. Trong cơn mơ nó thấy Quê Hương …