Ước gì ...

Góc vườn nhà Phi trở thành một quán cafe trang nhã đã mời gọi tôi và hai người bạn ghé đến vào những buổi chiều thứ bảy. Nhóm bạn thời còn là học sinh trường Nữ chỉ còn ba đứa hay gặp nhau, thời gian phụ thuộc vào thời khoá biểu đi dạy của Chi. Ba đứa không làm chung một công việc nhưng mỗi lần gặp nhau chúng tôi như không có ranh giới nghề nghiệp. Ba O50 chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hay nhiều lúc không có gì lạ thì chúng tôi lại để đầu óc tưởng tượng bay bổng với những kế hoạch không giống ai, các ý tưởng khôi hài được dịp thi thố không có kết thúc, chỉ biết chúng đem đến cho chúng tôi những tràn cười vô tư lự. Chiều nay trong khi ngồi chờ hai đứa đến, tôi lặng lẽ nhìn góc vườn vừa quen vừa lạ. Quanh vườn được trồng những dây hoa leo, và những khóm cây chạy dọc theo bờ tường, chúng chưa ra hoa, chỉ phủ một màu xanh yên bình, đằm thắm. Ngồi đây ngắm những mảng xanh của cỏ cây và lắng nghe những bản nhạc Pháp thật xưa len lõi vào từng góc nhỏ của khu vườn giúp tôi thật sự rủ bỏ những nhọc nhằn, những lo toan trong đời ai cũng có, mà đôi khi  cảm thấy mệt mỏi quá chừng.

Ngày ấy, tôi bắt đầu chú ý đến Phi khi nhận được bức thư làm quen của anh chàng nhờ chị Nhiên hàng xóm chuyển dùm. Thì ra Phi là một trong nhóm bạn của anh hàng xóm ai cũng quen goi là “ông MÍT”. Mít nghĩa là mít ướt, là mu khóc đó mà. Biệt danh ban đầu là “Khoa mít ướt”, rồi dần dần rơi rụng chỉ còn lại độc mỗi từ MÍT. Ranh giới nhà tôi và nhà ông Mít là một cái giếng chia đôi mỗi nhà một nửa, và bờ tường thấp lè tè cao chưa tới một mét, nhưng cổng vào thì chung lối. Tôi không biết từ bao giờ, nhóm bạn của ông Mít thường hay ngồi tán chuyện ở trước sân nhà, có hôm cao hứng mấy ông còn ôm đàn hát hò như ban nhạc thứ thiệt. Thời ấy cái giếng là nguồn nước chủ yếu cho cả hai nhà. Có hôm tới giờ tôi phải xách nước rồi, mà khổ chưa ban nhạc đang tụ tập. Đố mà tôi không bị bọn ấy chọc ghẹo. Thôi đành chọn cách là làm tỉnh, việc ta ta làm, mấy ông không là cái đinh chi cả. Tiếng ông Mít cất lên khi tôi vừa thả cái gàu xuống giếng:

- Làm bài được không? (tôi vừa thi giữa học kỳ)
- Cũng tạm.
- Úi, bé học giỏi mà khiêm tốn ghê!

Một giọng lạ cất lên, tôi ngẩng lên nhìn. Chính là Phi. Phi có gương mặt khá dễ nhìn với đôi mắt màu nâu dịu dàng như con gái. Phi được cảm tình của tôi liền vì giọng nói pha miền Nam, và vì Phi biết ... khen tôi.

Có một niềm hân hoan thật nhẹ nhàng đến với tôi mỗi lần Phi tìm cớ gặp tôi trước nhà ông Mít, hai đứa nói chuyện khi tôi đang xách nước. Phi bảo Phi thích đến đây vì ở đây có bầu không khí xóm giềng thật thân thiết, và vì ở đây có cô bé với nụ cười tươi tắn, ánh mắt trong trẻo làm Phi lúc nào cũng nôn nao mong gặp mặt. Giá như tình cảm của Phi chỉ dừng lại ở những niềm vui nhỏ nhoi ấy thì có lẽ ... Phi là mẫu người tự tin nên anh luôn vui vẻ bộc lộ tình cảm với tôi trước mặt mọi người. Anh bắt đầu theo tôi những buổi tan học hoặc cùng nhóm bạn đứng chờ trước lớp tôi. Ngày ấy có lẽ vì tôi chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của Phi, hay tại tôi đang chông chênh, khốn khổ trong một gia đình tan vỡ nên tôi cảm thấy thật sự nặng lòng khi bị bạn bè trêu chọc mỗi lúc thấy Phi trước cửa lớp. Tôi phản ứng bằng thái độ im lặng và tránh né Phi. Dần dà rồi Phi cũng hiểu được và theo thời gian giữa chúng tôi chỉ còn là sự gượng gạo ở tôi và những nụ cười như muốn làm lành của Phi mỗi lần đối mặt. Anh vẫn lặng lẽ theo tôi nhưng tôi vẫn giữ cảm xúc của riêng mình. Với tôi, Phi tuy lớn tuổi hơn nhưng chưa đủ trưởng thành để tôi có thể chia sẻ những nỗi buồn vui. Trong mắt anh tôi chỉ là con bé có nụ cười tươi, đôi mắt sáng và chăm chỉ học hành. Nhưng anh nào biết đó không phải là chính tôi của những ngày ấy. Tôi che dấu một nội tâm bấn loạn và bất định, nhưng không hiểu vì sao những trăn trở ấy tôi không thể thổ lộ cùng anh.
Thấm thoát cũng đến cuối năm rồi, tôi nhận được lời mời tham dự buổi tiệc Giáng Sinh ở nhà Phi. Anh bảo buổi tiệc này là dành riêng cho tôi. Có lẽ anh muốn vun xới tình cảm đang ngày càng vơi dần của hai đứa. Đêm Giáng Sinh tôi lặng lẽ đếm từng thời khắc nặng nề trôi qua trong sân nhà mình, trông cho thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể thoát khỏi cảm giác chọn lựa: đi hay không đi ...

Mấy hôm sau tôi nhận được thư Phi, như một lời chia tay “Sao em không đến hở bé? Anh đã không chịu nỗi những phút giây chờ đợi. Đêm qua anh  lang thang qua những con phố anh từng theo bé những giờ tan học, qua nhà bé ngắm nơi anh từng chờ đợi bé. Và bé ơi anh nghe tiếng thì thầm của những sinh vật nhỏ bé cất lên từ đâu đây, làm lòng anh bàng hoàng xao xuyến. Anh mất bé thật rồi sao?”

Nhiều năm sau, mỗi lần ngang qua khu vườn nhà Phi tôi vẫn thường có ý nghĩ mong muốn được gặp lại anh một lần. Nếu thời gian có thể quay trở lại tôi cũng vẫn sẽ không đến nhà anh đêm GS, nhưng sẽ giải thích với anh lý do chứ không vì cảm xúc của riêng mình mà gây tổn thương Phi.

- Hi

Tiếng chào kéo tôi về thực tại. Hai đứa bạn mới bước vào nhìn tôi cười toe toét. Ước gì Phi cũng xuất hiện trên lối đi ấy nhỉ? Để anh thấy tôi đã đến đây, khu vườn nhà anh, trong tâm trạng của một người có lỗi ... Nhưng không biết anh có còn nhận ra tôi, cô bé mười chín tuổi thơ dại ngày ấy, hay thời gian đã xoá nhoà tất cả???

Những ngày gần Giáng Sinh 2010