Uống nước dừa ...
Mấy hôm vừa rồi trời mưa. Mưa không dai dầm dề, không thúi đất, không thê lương ảo não như những
cơn mưa xứ Huế. Ở CA, khi trời ban cho một cơn mưa thì tui nghe người ta hớn hở nói:
Lâu rồi mới có một cơn mưa, thích thật! Tui chưa nghe ai nói: mưa đẹp, mưa buồn, thích nhìn mưa rơi,
thích đi dưới mưa, thích lội mưa, thích tắm mưa … v.v.
Tui thực tế không khác chi dân CA, mưa cho tui giấc ngủ ngon. Bên ngoài mưa lộp độp, lốp đốp, bên
trong tui sung sướng thăng thiên không còn vướng bận chuyện chi ở trần gian. Thêm vào, ôn xã của tui
có thói quen dậy sớm để tập thể dục mỗi ngày dù mưa hay nắng thế là đang êm ả lại êm ả hơn, tui tận
hưởng một cõi “giường”. Tui quên hết ngày giờ, weekday hay weekend, giấc ngủ được kéo dài cho đến
khi giật mình thức dậy vì cảm thấy khát nước. Tôi ngồi dậy và vang vang trong đầu, “uống nước dừa
hay nước mắt quê hương”. Quái! Uống nước dừa hay nước mắt quê hương đâu mô ra mà cứ văng vẳng
tới lui trong đầu??? Sau vài giây tỉnh táo trở lại thì nhớ ra - nước dừa, nước mắt chui ra từ bài hát
“Những ngày xưa thân ái” của nhạc sĩ Phạm thế Mỹ chứ có ai mời tui uống nước dừa hay nước mát chi
mô!
Vốn là tháng 12 vừa rồi, cặp ca sĩ gia đình HQ trình diễn bài hát “Những ngày xưa thân ái” ở hai tụ
điểm, nhà ba mẹ tui và nhà cô em tui quá hay, quá vui. Đêm ấy, cặp ca sĩ HQ hát say sưa như chưa bao
giờ được hát, quá nửa đêm vẫn đòi uống nước dừa hay nước mắt quê hương J để lại nơi tui một ấn
tượng quá đẹp nên chi bây chừ khát nước tui chỉ mơ uống nước dừa hay nước mắt quê hương thôi J
06 tháng 3, 2014