VŨ THỊ THẾ HOÀ, ĐOÁ HỒNG XINH ĐẸP ĐÃ VỀ NƠI CUỐI TRỜI
1.
Mình học với Vũ Thị Thế Hoà từ năm lớp 6 đến năm lớp 9.
Da trắng mịn, mắt to đen, môi hồng chúm chím, dáng cao gầy, Thế Hoà là một trong những bóng hồng xinh đẹp của 9/1 ngày ấy.
Không ở cùng tổ với Thế Hoà, nhà cũng không cùng hướng với Hoà nên hai đứa ít có dịp nhẩn nha cùng nhau trên con đường đến trường. Vậy nhưng suốt bốn năm học tập, sinh hoạt trong cùng một lớp, những - học - trò - 9/1 - tụi mình như đã có một sợi dây thân thương gắn kết, mỗi cái tên của từng thành viên 9/1 đã hằn sâu vào kí ức của mỗi đứa, thậm chí có bạn, giờ vẫn có thể đọc nguyên danh sách lớp cả họ và tên từ A tới Z.
Không kể những năm còn bé, đứa nào cũng gầy tong teo, trắng bệch như thằn lằn hay đen nhẽm vì nắng, khi vừa qua lớp 8, những cô nữ sinh vụt lớn lên, mơ màng với mắt đen, môi hồng, tóc dài, da trắng... Thế Hoà là một trong những bạn như thế, chỉ có mái tóc được cắt kiểu stone, cuốn úp vào, rất à la mode với khuôn mặt thanh tú đã khiến không ít chàng học trò ở ngôi trường Phan Chu Trinh gần đó cứ phải “ đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư”.
Trong lớp, Thế Hoà rất hiền, không nói nhiều, không quá sôi nổi, không nghịch ngợm quỷ quái kiểu “thứ ba học trò”, hát hay. Lớp 9, Thế Hoà thường hát Bang bang, Oui, maman và Mal, khi hát Mal, nghe nức nở như ca sĩ thực thụ.
Hết lớp chín, mình theo ban C, Thế Hoà ban A, hai đứa không còn chung lớp nhưng vẫn chung trường, thỉnh thoảng gặp nhau, trò chuyện dăm ba câu, những dịp chào cờ, lễ hội, lại gặp gỡ hoặc chỉ “thấy” nhau, trao nhau nụ cười thân thiện. Dịp lễ, Thế Hoà với khuôn mặt xinh xắn, dáng cao, thường được nhà trường chọn cầm cờ đứng hai bên sân khấu hoặc dẫn đầu đoàn diễu hành, là niềm ao ước thầm kín của bao nữ sinh Hồng Đức ngày ấy.

2.
Biến cố 1975 ném tan tác những nữ sinh Hồng Đức đi khắp nơi. Trường bị xoá tên, lớp cũng không còn. Qua mùa hè, có bạn trở lại học ở các ngôi trường trong thành phố, có bạn theo gia đình vào SG, nhiều bạn không biết lưu lạc về đâu. Hết lớp 12, bạn vào đại học, bạn đi học cao đẳng, có bạn vì lý lịch, đành dẹp ước mơ lên giảng đường để bước vào đời... Mình và Thế Hoà bặt tin nhau từ đó. Thi thoảng nghe tin đâu đó bạn đã vượt biên, lúc thì nghe Thế Hoà ở Hồng Công, lúc thì nghe nói Hoà đã định cư tại Mỹ.
Gần 40 năm sau, mình gặp lại bạn trong một dịp họp mặt, giờ đã là một phụ nữ trầm tĩnh, duyên dáng, sang trọng, nhưng nhìn kĩ, đã thấy vài nếp nhăn nơi khoé mắt để rồi không khỏi ngậm ngùi khi nhớ về hình ảnh cô bé Thế Hoà xinh đẹp, à la mode với áo dài ngắn đến gối hay quần patte xoè rộng với mắt kính đen to rất hippi.
Năm 2017, Thế Hoà về họp mặt Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường Hồng Đức, tụi mình có được nhiều dịp gặp gỡ hơn. Những phụ nữ xấp xỉ tuổi sáu mươi, giờ lại được là những nữ sinh Hồng Đức, ríu rít bên nhau ôn lại bao kỉ niệm. Dịp đó về, Thế Hoà ở nhà người quen bên đường Thanh Thuỷ, mình ở Thanh Long, ới qua ới về, suốt mấy ngày, cả bọn hết kéo nhau đi cà phê lại đi chụp ảnh, đi ăn mì Quảng, ăn cơm chay, trò chuyện, chòng ghẹo nhau thật vui... Mình còn nhớ khi ngồi ở Phố Xưa, Thế Hoà đã trìu mến lấy chiếc mũ len của bạn đội lên cho mình để chụp ảnh mặc dù mình cứ giãy nãy mình không hợp với mũ len.
Giờ đây, mỗi lần lật lại ảnh cũ, nhìn tấm ảnh mình đội chiếc mũ len màu xám pha hồng của Thế Hoà trông rất ngố, mình lại tủm tỉm cười một mình khi nhớ lại những ngày vui ấy.

3.
Khuya thứ 6, chuẩn bị đi ngủ, mình bàng hoàng khi nhận được tin nhắn “Thế Hoà đã mất sáng nay vì tai nạn giao thông ở Thái Lan.” Nhiều bạn không tin được đó là sự thật, đã hỏi liệu có phải là tin chính xác không. Mình cũng chỉ mong như thế vì Thế Hoà bạn mình, xinh tươi như thế, hiền hậu như thế, vừa về Việt Nam với biết bao dự định rong chơi, gặp gỡ bạn bè, sao đã vội vã ra đi.
Cả nhóm 9/1 khắc khoải chờ tin. Bạn thì cho biết vừa nghe nói Thế Hoà đang ở Hà Nội, bạn thì vừa thấy ảnh vợ chồng Thế Hoà ở Đà Nẵng... cứ như bạn vẫn còn ở đâu đây.
Mọi việc dần dần rõ hơn qua các tin tức từ Facebook, từ Messenger. Thế Hoà đã thực sự chia tay cõi trần để về một nơi nào xa lắm.
Đau xót quá Thế Hoà ơi dù vẫn biết trần gian chỉ là cõi tạm, dù con người ai cũng sẽ đến lúc sẽ ra đi nhưng sao lòng không khỏi bùi ngùi đau xót.
Giờ đây, Hoà sắp trở về, một chuyến trở về mãi mãi với bạn bè, với thành phố Đà Nẵng, nơi mà ngày xưa, cùng gia đình, bạn bè, Hoà đã sống qua tuổi thơ ngây, đã từng dạo bước chân thiếu nữ trên những con đường quen thuộc, đã khóc cười với tình yêu đầu đời...
Tối mai, các bạn sẽ lên sân bay đón Thế Hoà, nhưng không phải là một Thế Hoà ấm áp vui tươi trong những vòng tay ôm, những nụ cười mừng vui hội ngộ mà là một cỗ quan tài với những giọt nước mắt nghẹn ngào. Tụi mình sẽ lại ngồi bên Thế Hoà như những chuyến đi về trước đây của bạn nhưng không phải để đùa vui bên ly cà phê mà là để được ở cùng bạn những giây phút cuối, trước khi bạn hoá thành cát bụi hư vô, hoà vào lòng đất mẹ.

Vĩnh biệt Vũ Thị Thế Hoà.
Vĩnh biệt Vivien Phan, đóa hồng xinh đẹp của 9/1 ngày ấy.

PHÙNG KIM HƯƠNG
27/2/2019