Vạch lá tìm sâu

Nhiều khi mình không muốn... "nhiều chiện" nghe! Nhưng hổm rày, sắp đến kỷ niệm sáu năm trang web lớp mình nên chị em ra vô tấp nập, vui quá. Mình cũng không ngoại lệ, thuờng sau khi đi chợ TT xong thì cũng lang thang "ngược dòng quá khứ, phút giây chạnh lòng..." trở về những dịp họp mặt năm năm, bốn năm, ba năm... đọc lại những mục Văn thơ, chuyện vui... vẫn còn tự cười khúch khích một mình như người tâm thần.

Đọc xong rồi mới bắt đầu "vạch lá tìm sâu" đây nè.

Năm ngoái bà ngoại Mỹ Lợi đạt chức Nuôi Cu khỏe, dạy Cu Ngoan, sau màn trả lời phỏng vấn với thi sĩ Kim Liên thì ai cũng biết danh tiếng Bà Ngoại, quá giỏi. Đã vậy còn dư máu để hiến dâng giúp đời cứu người nữa mới kinh dị chớ! Vậy mà ... từ ngày có hai cháu ngoại Tề Tôn, bà ngoại xếp bút nghiêng không văn chương thi phú gì hết trọi. Năm nay Bà Ngoại Mỹ Lợi cũng tiếp tục hưởng thụ thú vui chăm cháu và bình loạn tứ tung.
Hình như có một chút vô lý đây nè, các Bà Ngoại, Bà Nội chín bón kia ơi. Xin điểm danh chút nghen, Bà Nội Bà Ngoại Tía chắc đứng đầu về số lượng, tiếp theo là Bà Nội bà Ngoại Thu Nguyệt, hai Bà Bà này xứng đáng đựợc tặng "huy chương dzàng 24". Úi trời, cháu tùm lum mà hai Bà cũng đâu có đau lưng mỏi gối, hai Bà Tía và Thu Nguyệt lại còn đứng đầu danh sách gởi bài Mừng Sinh Nhật web, bà Nguyệt ở xa Nhớ Đà Nẵng thì Bà Tía ở ngay thành phố lại Nhớ một đoạn đường. Hay thiệt là hay !
Tiếp theo Bà Nội Quang Ấn tuy vừa buôn bán hàng quán vừa quạt than chờ đích tôn cũng nhanh nhẹn ghi lại " nhật ký hành quân" là bài phóng sụ vui vui. Bà Ngoại Thu Sương thì quên mất cánh tay đau, Tau đây ra đời, liên tiếp còn có nhiều bài ... đọc vừa cười vừa khóc.
Ấy là chưa kể đến vô số bài có hình ảnh, món ăn bổ dưỡng mà Bà Ngoại Thu Sương đã gởi lên cho các bà cùng đọc.
Nói về sức khỏe thì Bà Ngoại Mỹ Lợi là người đã từng đạt danh hiệu lực sĩ tennis tỉnh Bến Tre, Bà Ngoại còn có lượng máu tốt tươi dồi dào để hiến tặng hằng năm, giành giật giải Trái Tim Dzàng với bọn trẻ. Không thể nói Bà Ngoại yếu đuối đựợc đâu hén! Thêm nửa Bà Ngoại Mỹ Lợi đã nghĩ hưu chứ không phải bôn ba đếm tiền như Bà Nội bà Ngoại Tía hay ngày ngày đi đếm hột cà phê như Bà Nội bà Ngoại Thu Nguyệt, lại không phải ghi ghi chép chép, miệt mài ở quày sách đêm về ù ơ ru cháu ngũ như Bà Nội Ấn, hay đi Tu liên tù tì, chân đi, miệng làm thơ khắp bốn vùng chiến thuật như Bà Nội Lân... Vậy mà các Bà Bà vẫn dư năng lượng. Còn Bà Ngoại Mỹ Lợi nhà mình seo mà xìu xìu ểnh ểnh dzậy ta?
Tui théc méc quá, chợt nghe điện thoại từ thi sĩ Kim Liên, léo nhéo giải thích: Mấy Bà Nội bà Ngoại kia, ngày lo cho cháu, đêm phải lo cho các ông nữa, mà cũng không thê thảm như Mỹ Lợi. Bà Ngoại Mỹ Lợi chỉ có hai thằng Cu Tôn Tề mà sao "rớt hạng" ghê quá, nghe mà muốn bịnh theo bà luôn!
Sau khi vạch lá tìm sâu, rốt cuộc, hai đứa tui mới đoán già đoán non rằng chắc Bà Ngoại Mỹ Lợi thiếu thuốc bổ. Nếu cho bà ngày chăm cháu, đêm chăm ông thì chắc là bà sẽ âm dương cân bằng, không đau lưng, không mỏi cổ để rồi văn chương lai láng như mọi khi. Có đúng không mấy Bà Bà? Mong rằng TT OBama sẽ chiếu cố đem lại sức sống cho Bà Ngoại mình.

Anh Trinh Nguyen