Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                                                          Vần T. quái ác

Mi nhớ cách đây mười mấy năm, khi Mi pass được cái interview ở hãng Flextronic, Mi mới bước vào lứa "thập tam", lòng còn tràn trề hy vọng, vẻ thanh tân còn nhiều trên dáng vóc và dung nhan, và con gái của Mi khi đó còn bé xíu xiu chưa biết làm điệu như bây giờ. Khi bước vào cửa lobby, Mi đã gặp ngay một tên nhóc con mang kiếng cận:

- Are you Tammy Tran?

Cái tag cài trước ngực, có hình và hàng chữ cho Mi đọc thấy tên Bryan Ha, QA Engineering.

- Yes, I'm. Good morning.

Tên nhóc hơi cúi xuống, đổi giọng:

- Hi... chị, tên Việt Nam của mình là Thạc, Hà Minh Thạc. Người phụ trách paperworks hôm nay take vacation, vậy chị theo Thạc vào làm paperworks nhé.

Lại một vần T. quái ác mà Mi đang bước theo.

Khi đã xong mọi thủ tục cần thiết để vào hãng, đưa tay nâng kiếng lên, nhìn Mi, Thạc nói:

- Hình như là chị người gốc Huế, phải không?

- Sao Thạc hỏi vậy?

- Trong giọng nói của chị còn âm Huế mà, vả lại, Thạc cũng là người Huế, me Thạc bảo, Hà Minh Thạc có nghĩa là giòng sông êm đềm.

- Tên của Thạc hay lắm, có lẽ ba me Thạc là người lãng mạn, đúng không?

- Có dịp mời chị lên nhà Thạc để nói chuyện với ba Thạc cho vui. Ba Thạc thường nói "Tha hương ngộ cố tri" đó mà.

- OK. Sure.

Kể từ lúc đó cho đến bây giờ, biết bao nhiêu nước chảy qua cầu, bèo dạt mây trôi, biển dâu thay đổi, giòng sông êm đềm vẫn cứ hiện diện đâu đó trong cuộc sống thường nhật của Mi như một phần đời không thể tách rời, không thể cắt đứt, vẫn phải chấp nhận, vẫn phải song hành như đó là một trách nhiệm. Có phải buổi sáng hôm đó là một buổi sáng do định mệnh xếp đặt cho ngàn ngày sau đó nữa hay không, chỉ biết là ngày nào tên nhóc con cũng phải ngang qua QA line của Mi:

- Có ly yogurt mùi dâu, cho chị Mi ở trên bàn.

- Chị Mi ơi, tại sao Trịnh Công Sơn bảo là "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" vậy?

- Trưa mai Thạc mang lunch vào cho chị, thích đồ ăn của Đa Kao Sandwiches hay là Taco Bell?

Ngày tiếp ngày, tháng tiếp tháng, năm tiếp năm, biết bao nhiêu người đi người đến, Mi và Thạc vẫn còn hiện diện ở Flextronic, như một định mệnh không thể tách rời. Đôi khi Thạc nói, giọng cam chịu, hơi thoáng chút trách cứ không đâu:

- Thạc quen biết chị Mi một thời gian đủ để cho một con người từ khi sinh ra, lớn lên, đi học và vào đời phải không?

- Vậy sao Thạc không chịu làm một lần bước đi, một lần lên thuyền?

- Đâu phải ai bước lên thuyền thì sẽ tới bến.

- Thạc chưa thử qua, làm sao Thạc biết là không được?

- Thạc sẽ gắng thử...

- OK, Mi cũng gắng chờ xem...

Đôi khi, không thấy Mi có phản ứng gì, Thạc lại mím môi quay đi và hình như anh chàng tránh xuống line của Mi cả ngày hôm đó, nhưng hôm sau lại xuất hiện nhiều hơn, câu hỏi cũng nhiều hơn:

- Chị Mi nè, Thạc nghĩ ông trời thật bất công với Thạc quá, bởi vì khi chị đã đi học, biết đọc biết viết thì Thạc mới được sinh ra đời?

- Thì Thạc phải hỏi ông trời xem sao, nhiều khi ông trời ông ấy có lý do riêng mà Thạc không biết đó thôi.

Thạc nhìn xuống, đôi mắt như có làn sương phủ:

- Ông trời không có thương Thạc đâu.

- Đừng oán trách, Mi nghĩ ông trời công băng lắm.

- Ngày nào cũng đối diện với register, capacitor, tranformer, diode, chip này chip kia, có chán không vậy chị?

- Ai bảo mình đang ở Silicon Valley.

Mi khôi hài tiếp:

- Từ thung lũng hoa vàng đến thung lũng điện tử, rồi thung lũng địa ốc đến thung lũng văn nghệ, Thạc muốn chọn cái nào?

- Thạc chỉ chọn chị Mi thôi.

Mi cụt hứng, nín thinh, trong lòng rủa thầm tên nhóc con dám mạnh miệng, dám nói ra điều cấm kỵ.

Mùa hạ Mi lái xe về nhà, ngang Avallon, phượng jacandia nở tím ngát viền quanh chân đồi, Mi rất thích nhìn một khoảng tím thơ mộng làm Mi gợi nhớ đến khung trời yêu dấu cũ khi còn ở phố Đà, chợt Mi rưng rưng nghĩ đến nhũng vần T. quái ác khiến Mi thổn thức, đến Thạc là giòng sông êm đềm đã chảy xuôi theo cuộc sống của Mi đã bao năm, đến giọng Thạc nồng ấm thương yêu, trầm xuống vỗ về, đôi khi Mi muốn nói thẳng thắn với Thạc, là Mi không thể, không thể nào ... Nhưng Mi không nói được, Mi sợ, Mi sợ một điều gì đó, có thể là có, có thể là không ...

Mi turn on, bài hát "Như đã dấu yêu" tuôn tràn:

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai
Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
...


Thạc ơi, tối nay Mi sẽ send cho Thạc bài hát này, ngậm ngùi quá phải không ...

Tammy Tran
10/2010