Báo cáo vắng nhà "đột xuất"

Đang nói chuyện với TV thì nghe E gọi, tôi vội bye TV chuyển sang nói chuyện với E. Đầu kia đường dây giọng E vui mừng báo cho tôi hay, D vừa thắng match thứ 2. Match thứ hai là match cuối cho hôm nay. Ngày mai D sẽ đấu tiếp để vào chung kết. Tôi chưa kịp vui thì bị giao ngay nhiệm vụ lái xe lên Palm Desert để E về đi làm. Hai cha con khăn gói lên đường đã 2 đêm 3 ngày.

Từ SD lái xe đến Palm Desert tôi đoán mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Tôi nhìn đồng hồ đã quá 4 giờ chiều, vậy mà E còn dặn thêm, trước khi đi phải chở A đi bơi & gọi cô em dâu nhờ đón về vì E sẽ không về kịp. Trời!!!! Thật khổ. Tôi hỏi E địa chỉ của hotel, những thứ cần mang thêm cho D nhưng tôi nghe D nhắc đi nhắc lại bố nó, “tell mom, I need nothting.”

Bạn đoán được lý do tại sao không? Vì con trai tui có tính tin dị đoan giống mẹ. Con trai tôi không muốn thay đổi bộ đồ “hên” của mình. Tôi trấn an D đừng lo, tôi sẽ làm theo ý nó, mặc dầu sau trận đấu bộ đồ “hên” của nó có mùi thơm đặc biệt.

Tôi nhét vào túi xách vài bộ quần áo, vài thứ lặt vặt rồi vội vã lên đường. Trời ơi! Nhớ ra phone của tôi cần phải charge battery. Vậy là trễ thêm nữa rồi. May sao cái GPS vừa mới charge battery xong.
Người xưa có câu, yêu nhau mấy núi tui cũng trèo, mấy sông tui cũng lội, vạn đèo tui cũng qua … bây giờ tui nghĩ phải vượt qua mấy cái đèo, qua cái sa mạc mà hồi hộp, lo quá xá lo.

Mới 6 giờ chiều nhưng trời đã tối. Tôi bắt đầu hơi sợ. Đúng lúc đó thì cô em gọi hỏi, tôi đang ở đâu. Tôi trả lời, phải lái xe đi Palm Desert gấp. Đang nói chuyện thì GPS báo phải rẽ vào exit. Không còn đủ thời giờ đổi lane, thế là bị hụt mất exit. Nhìn xuống màn ảnh GPS thấy đang bận định hướng đi khác, tôi tự trấn an, thôi đường nào rồi cũng đến La Mã. Tuy vậy tôi cũng không quên check với cô em hướng đi mới đúng hay sai. Tôi yên tâm khi biết đúng là một hướng đi khác … thú vị hơn nhưng lại ngoằn ngèo, quanh co khó lái. Trời ơi! Tối om còn ngắm chi được nữa.

Đến phiên AT gọi, tôi xin lỗi không nói lâu được vì lo đ/t hết battery bất tử giữa đường thì nguy.

Tôi rất muốn quan sát 2 bên đường để về còn tả cảnh cho mấy o chin4 đọc. Cố gắng mở mắt cực lớn nhưng tôi không thể nhìn thấy gì ngoài vách núi hai bên, có đoạn thì sa mạc tối đen. Phía trước tôi không một chiếc xe, chỉ có một chiếc xe xa xa phía sau. Chút cảm giác … rờn rợn, mạo hiểm nổi lên … Ước chi tài xế sau lái trước dẫn đường thì đỡ biết mấy.



Đang say mê thưởng thức CD của nhóm Abba, giúp quên bớt đoạn đường dài phía trước, một chiếc xe từ đâu lù đù hiện ra phía đằng trước. Tài xế xe này lái thật chậm. Lúa đời em! Đây là bọn cướp đường giữa sa mạc …. Đoạn đường này lại không có sóng để gọi đ/t kêu cứu, chịu thôi. Nhìn quanh chỉ có 1 món tự vệ duy nhất trong xe là cái mũ lưỡi trai mang theo. Tôi đội lẹ lên đầu cho giống đàn ông … hy vọng thoát nạn. Tưởng tượng thôi bạn ơi … chiếc xe phía trước đã cũ nên không leo dốc nổi thôi. Hú hồn!

Nhìn lại GPS chỉ mới 1/3 đoạn đường. Tôi cố gắng lái tiếp … Đến một đoạn tối om, bỗng tôi tưởng tượng ra con ma đèo rù rì hồi nhỏ hay nghe ông anh bà con kể … may sao cùng lúc bản nhạc tôi đang nghe có lời thật hay … thế là hết sợ ma.

...

Nhìn thấy đèn sáng lấp lánh tôi mừng thầm, sắp vào thành phố rồi. Thế nhưng lái mãi, lái mãi vẫn không đến. Đường đi ngoằn ngèo, nhấp nhô lên xuống hơn … Rốt cuộc mãi 15 phút sau tôi mới đến hotel. Tôi đến nơi đúng 8:36PM. Hmm sao E vẫn chưa gọi tôi? Tôi lấy phone hậm hực bấm số hỏi tội:

- Hello, sao ông không gọi cho tui?
- Sorry, tui định đến nhà mới gọi đó.
- Ông chưa về đến nhà à?
- Chưa, còn xa lắm. Bà đến nơi rồi hả?
- Mới đến đây.
- Ok ... Lái xe cẩn thận nghe ông. 
- Dạ vâng thưa bà J
- …

Gặp lại D tôi thấy nó có vẻ relax (chắc mấy bữa ni không bị ai đó kềm kẹp). Về đến phòng, biết nó đã ăn tối nên hai me con rủ nhau đi ngâm jacuzzi … nhưng chao ui, áo quần của D vẫn còn trong máy xấy thế là tôi phải ngồi chờ … D đi tắm một mình.

Sau đó là màn đi chợ mua đồ ăn cho breakfast. Sáng mai sẽ không đủ thời giờ ăn sáng free tại khách sạn. Xong màn đi chợ, đến màn xoa bóp cho D trước khi ngủ. Thật tiếc Palm Desert là một thành phố sạch sẽ, xinh xắn vậy mà tôi cứ phải lu bù chuyện oshin.

Lúc D đấu là lúc tôi rảnh rỗi nhất. Tôi đi loanh quanh chụp vài tấm hình gởi mấy o xem Palm Desert ra ren vậy mà, xem nè:

TV: Goi hinh chua du dau, phai viet bao cao ro rang do nghe …

TH: Đúng zậy. Phải ziết báo cáo đàng hoàng, nhất là cảm xúc khi xem cậu cả tranh tài trận chung kết. Mà giải do ai tổ chức mà phần thưởng chỉ có hộp kẹo thôi? Trông cậu cả mạnh mẽ, đen thùi lui và nhất là giống mẹ quá chừng. Đẹp trai ác.

Trời biết báo cáo chi đây hai đ/c. Tui có coi cậu cả tranh tài chung kết đâu mà có cảm xúc. Đứng coi tui hồi hộp, sợ hại đến tim lắm. Còn lỡ mà thua thì tui sẽ ân hận vì tui đứng xem làm nó nervous, không tập trung được. Thôi đành đi bộ tập thể dục, ngắm trời mây non nước, chụp hình cho mấy mợ xem có lý hơn J
Đi loanh quanh đã mệt, tôi trở lại sân, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tôi gọi AT tán chuyện cho hết giờ & check xem TV có quậy khi tôi đi vắng như đã dọa không?

Sau 2 giờ, D mệt nhoài bước ra, với nụ cười sung sướng vì … thắng & được vào chung kết. Tôi gọi E báo tin vui ngay … E rất hài lòng với sự cố gắng của D. Tui cũng vui theo, không tiếc công mình vượt đèo, vượt … sa mạc.

Khoảng 90 phút sau sẽ là trận final. Lần này tôi muốn xem cũng không được. Sau khi kiếm đồ ăn lunch & ngồi nghỉ với D cho đến lúc trận đấu bắt đầu, tôi phải trở lại hotel để check out.

Tôi trở lại thì trận đấu đã gần xong. Nhìn D đã kiệt sức để nhanh nhẹn chạy tới, chạy lui … đối phương thì cứ nhắm trái, phải bỏ banh, tôi sốt ruột cho thằng con quá.

Thôi về nhì cũng sung sướng lắm rồi. Tôi hỏi D, sao họ không tặng cup như mọi lần. Như mấy mợ thấy đó, chỉ là 1 lọ kẹo nho nhỏ nhưng D lại thích lọ kẹo hơn. Đúng là già trẻ có khác mấy mợ hỉ.

10/13/10