Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
“Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu...” ĐH
Nắng thu buổi sáng nhẹ như màu áo lụa tơ vàng năm nào. Cơn lạnh của mùa len lén về, đánh thức tôi dậy trong khuya khi tấm chăn mỏng của mùa hè không còn giữ được hơi ấm. Tôi nằm lắng tai nghe sự yên lặng của đêm, tìm một màu trăng qua khung cửa sổ. Mặc dù cơn mưa đã ngừng từ lâu, nhưng trời còn sũng nước, nên trăng của mùa gặt (harvest moon) không trải ánh sáng huyền hoặc xuống sân như tôi đã mong đợi. Đêm đen thẳm, như lòng người. Lại một mùa trăng nữa đi qua âm thầm, không ai hay biết.
Mùa hè này mưa nhiều quá. Từ khi trở về nhà, sau nhiều tuần rong chơi ở miền nắng nóng, ngày nào cũng có mưa, lúc sáng, lúc chiều, có khi cả ngày. Tôi nhớ lắm những con suối xanh trong rừng, nhưng không đến được, vì bàn chân trái vẫn còn đau, từ một “tai nạn” nhỏ ở một quán ăn ở Fez, Morocco, đã hơn hai tháng mà vẫn chưa hết hẳn.
Mưa như thế này thì suối chắc đầy cả nước. Từ con đường mòn song song với suối, tiếng nước chảy qua các ghềnh đá, trên cao xuống, róc rách, rì rào, đều đặn nghe rất rõ rệt, âm thanh luôn xoa dịu trí não và tâm hồn. Sáng nay tự nhiên tôi nhớ tiếng suối ru vô cùng.
Trên những con đường làng, trong những nông trại, người ta đã dựng lên những sạp hàng để bán những trái cây mùa thu. Người lớn cũng như trẻ em, háo hức đi tìm những trái bí màu vàng, màu đỏ đủ cỡ để đem về nhà làm đèn lồng. Bí được nạo hết ruột bên trong, cắt, đẻo thành hình sọ người, xong xuôi, đặt một ngọn nến ở giữa, rồi đem để dọc bậc cấp dẫn vào nhà. Tối đến, tắt hết đèn điện, những cây nến thắp le lói sau cặp mắt sâu và nụ cười ma quái của trái bí, đủ làm tụi con nít đến xin kẹo bánh sợ hãi, chạy có cờ...
Mùa thu cũng là mùa táo chín, trong các vườn táo, chủ nhân vừa bán, vừa cho... người mua vừa ăn vừa hái... cả hàng chục loại táo đủ cả sắc màu bày ra ở những thúng rổ lớn. Mệt mỏi, khách dừng lại uống nước táo nóng vừa mới ép, mùi quế và mùi đậu khấu (nutmeg) thơm thoảng qua không gian lành lạnh.
Những ruộng nho bên bờ hồ cũng đầy trái chín, mùa gặt nho đã bắt đầu. Lên xuống giữa luống cây là những chiếc xe kéo những thùng gỗ lớn chứa đầy những trái nho tròn mọng, màu tím sẫm hay màu xanh ngọc; còn lại trên giàn là lứa nho đang đợi cơn sương giá đầu mùa, một chút đá lạnh buổi sáng để làm cô đọng chất ngọt bên trong, trước khi người ta hái xuống để làm “ice wine”, một loại rượu ngọt uống với đồ ăn tráng miệng. Lên xuống đường lộ tráng nhựa là những chiếc xe buýt lớn, xe limousine dài, chở người đến thử rượu của mùa nho năm ngoái. Từ vườn nho nhìn xuống, hồ nước mùa thu nằm lặng yên, một vài chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi ngang, bầy chim biển trắng bay lượn lờ trên không, thỉnh thoảng chao mình xuống nước, tìm mồi.
Thoảng trong không gian thu dịu dàng ở đây, là hương cảnh của mùa thu năm cũ. Mùi khói của lò sưởi mới đốt, với những khúc củi còn ẩm nước mưa, khói từ những thùng đựng lá khô bay lên đâu đó...như mùi khói của lò than, nằm dưới dàn mây tre đan, dùng để hong áo quần ướt của mùa mưa xưa. Mùi cỏ dại, mùi lá cây đẫm ướt trong sân nhà nhắc lại con đường ngày đó, có hai hàng cây long não, sáng mùa thu có con bé học trò, mặc áo len màu đỏ, xen lẫn lông thỏ trắng lơ thơ, đi bộ đến trường bên công viên mù sương. Những con sóc xám nhỏ, nhảy từ cành cây này qua cành cây khác, loay hoay trong vườn, trên bãi cỏ xanh, tìm thức ăn cho mùa đông, làm tôi nhớ lại bầy sẻ nâu, ốm yếu, trên mái ngói rêu xanh năm nào, ríu rít gọi nhau, khi con nước về ngoài giòng sông đỏ màu phù sa.
Đã hơn bốn mươi mùa thu, tôi không trở lại thành phố cũ, tôi nghe nói, bây giờ đã đổi thay nhiều. Và tôi cũng vậy, không còn là một con bé hồn nhiên với những “giấc mơ dấu bên gối”. Nhưng giữa mùa thu êm dịu nơi đất người, tôi vẫn còn y nguyên những xúc động của mùa thu tuổi nhỏ. Tôi đã gói ghém nó, cất giữ trong một góc của ký ức, cẩn thận và trân trọng, để nhẹ nhàng mở ra, nhớ lại, khi mùa đông đến, (mùa đông của thiên nhiên và mùa đông của cuộc đời), như lời của một bài hát mà tôi ưa thích:
“Deep in December it's nice to remember
Although you know the snow will follow.
Deep in December it's nice to remember
Without a hurt the heart will hollow.
Deep in December
it's nice to remember
The fire of September that made you mellow.
Deep in December our hearts should remember and follow
follow.”
(Try to Remember, The Fantasticks)
Tháng 9, 2018
Vào Thu
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu