Anh đã thật sự về đến bến sông Tương, nơi có "người duyên dáng anh thương..."

Tôi nhận được tin vào nửa khuya, bàng hoàng quá vì tôi không ngờ anh ra đi nhanh như thế!
Mặc dù mấy tháng trước nghe tin anh mang căn bệnh nan y, các bác sĩ dường như bó tay, tôi đã thầm cầu nguyện sao cho anh đi nhẹ nhàng và nhanh chóng. Đời một người cô quạnh như anh, bước qua khỏi ngưỡng cửa 60, có thể gọi là đủ rồi.

Được biết, Anh mồ côi mẹ khi còn rất bé, ba anh sau hiệp định 1954 thì ra Bắc theo lý tưởng đã chọn. Chăm sóc anh là ông bà nội và các cô chú. Nếu không có biến cố 1975 thì đời anh chắc đã khác rồi. Anh cũng như tôi là một trong những nạn nhân của hai luồng tư tưởng. Hay nói cách khác, sau 1975 có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Thay vì có ông bố theo cách mạng, nằm trong số triệu người vui...anh lại đi yêu một cô gái con một gia đình có hoàn cảnh đối lập. Hai tư tưởng đấu đá nhau, đẩy anh xuống vực thẳm. Từ đó, anh phải rời trường đại học, công danh sự nghiệp nhìn chung là không có gì khả quan, nếu không muốn nói là cũng hơi lênh đênh. Từ vị trí của triệu người vui, anh rơi vào hàng ngũ triệu người buồn là như thế!

Thời mới lớn anh cũng là người thích hát hò, anh đàn hay, tuy không đẹp trai lắm nhưng có duyên, da ngăm  với dang dấp cao ráo mạnh khỏe. Nhạc phẩm "Ai có về bên bến sông Tương" là nhịp cầu đầu tiên cho câu chuyện tình yêu giữa anh và cô gái, vượt qua những chướng ngại, đưa đến một kết thúc như ý. Một ngày đẹp trời cuối năm, tiếng pháo hồng vang lên rộn ràng đầu ngỏ, bắt đầu những ngày sống chung êm đềm, một mái ấm có thể ví là ước mơ của bao người.
Mười năm trôi qua, hai trái tim vẫn hoà chung một nhịp. Việc làm ăn buôn bán cũng có phần tốt đẹp, chỉ thiếu giọng nói bi bô và tiếng cười nắc nẻ của đàn trẻ nữa là tạo nên một bức tranh sống động về gia đình. Vậy mà ... một ngày, tôi nhận được.tin anh và cô gái chia tay! Cái tin khiến tôi kinh ngạc như khi nghe chuyện cả hai vượt bao khó khăn để đến được với nhau ngày trước.
Bản tính "nam nhi chi chí" khiến anh tuy chia tay nhưng vẫn theo dõi chăm sóc người bạn đời mười năm chung sống của mình trong khi gia đình cô đã ra khỏi quê hương, lập cuộc sống mới nơi phương xa. Cô gái ốm đau bệnh hoạn có anh chăm sóc ngày đêm. Rồi cô ra đi, đoàn tụ với gia đình. Anh ở lại với một tình yêu khác.

Những năm sau này, có khi tôi trở về ĐN, đôi lần gặp anh, nghe anh tâm sự lúc hai anh em uống bia. Tôi thật xót xa cho anh khi nghe anh than: Đời anh bây giờ chẳng còn gì nữa, với người anh thương anh đã hết lòng! Trước khi đi, tôi tặng anh cái IPod với rất nhiều bài hát anh yêu thích để làm kỷ niệm.

Ở đời, duyên nợ là điều rất khó lý giải. Chuyện của anh và cô gái đã làm vợ anh suốt mười năm rồi chia tay. Sau đó là kiểu quan hệ: xa mặt mà không xa lòng, khiến tôi không biết là duyên hay nợ?
Cuối cùng là tin anh bệnh nặng, cả hai người phụ nữ cùng lo cho anh, cho đến phút cuối. Một người kề cận còn một người vì anh mà mất ăn mất ngủ.

Anh đã đi rồi, đã về đến bến sông Tương như lời bài hát ngày xưa anh yêu thích. Tôi có xem được một đoạn clip ngày tang lễ do các em của anh gởi qua. Người phụ nữ nhỏ nhắn bưng bát nhang, mặc cả bộ đồ tang trắng chắc là vợ anh đang khóc lóc thảm thiết. Đám tang anh có nguyên ban tang lễ lo chuyện trống kèn, rất ấm áp. Ở một phương xa hơn, cách đó một nửa trái đất lại có một phụ nữ khác ngồi xem tang lễ qua Internet mà đau đứt ruột. Tôi nghe tiếng nhạc từ buổi đưa tang: "Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ, mời người mang theo trọn vẹn tim yêu ..."

Anh đã đi rồi, mang cả thương yêu của hai người phụ nữ từ miền quá khứ vào nơi miên viễn. Chúc anh an giấc ngàn thu!

 
 
Lân: Đọc Về Bến Sông Tương của Anh Trinh
Hiểu thêm một chút về bạn mình
Mối tình ngang trái duyên dù đứt
Suốt kiếp vẫn mang nặng nợ tình
Cầu người ra đi được siêu thoát
Mong người ở lại được bình an
Sông Tương tình lặng, đời như mộng
Sắc sắc không không họp rồi tan...

Ba: Đọc xong bài ni tía bùi ngùi rơi nước mắt các bạn ơi! Cảm động quá đi, đoạn kết hay quá, đúng là nhà văn chuyên lấy nước mắt khán giả,
hichic ...

ML: Mình đọc bài "Về Bến sông Tương" cho mình gửi lời chia của mình đến Tang quyến, chúc cho hương hồn Anh sớm siêu thoát.

TN: Cảm ơn tg đã nói lên hết nỗi niềm và chuyện tình trắc trở của bạn mình. Mong rằng trong kiếp lai sinh sông Tương sẽ không còn chia cắt hai
người yêu nhau, sẽ không còn Anh ở đầu sông, em cuối sông.  Chia buồn cùng KL

NA: Chia buồn cùng Kim Liên.

TH: Mười năm hương lửa mặn nồng,
Hơn trăm năm chỉ vợ chồng qua loa.
Chia buồn cùng bạn KL. Cầu mong anh sớm được siêu thoát.

QN - Đời người thật ngắn ngủi....thương cho người ở lại...

KL: Cám ơn các bạn thật nhiều / Có lời chia xẻ nỗi đau của mình !

Về bến sông Tương
Thành thật chia buồn cùng Kim Liên