Trường cũ ơi! Yêu biết mấy cho vừa
Những kỷ niệm nắng mưa thời son trẻ
(Bình Minh)
Bước qua cánh cổng của ngôi trường xưa, lòng tôi bồi hồi lạ, dù tất cả đã đổi thay - không lớp cũ, không sân xưa, chỉ còn chăng là lớp đất dưới chân đi. Bao nhiêu kỷ niệm một thời bỗng kéo về như thác, cuồn cuộn trong vùng nhớ quay quắt một thời vô cùng đẹp của đời mình.
Đi trên dãy hành lang ngày xưa có lẽ hàng ngàn lần qua lại với tấm bảng tên thời đi học, thấy như từng gương mặt nghịch ngợm của các bạn quẩn quanh. Nhớ quá giờ vào học, ra chơi, cả đám học sinh tíu tít nói cười chen nhau trên lối đi nhỏ xíu này. Nơi ấy không ít lần nghiêng ngửa nhìn ra từ trong lớp vào đầu mỗi giờ học, với hy vọng mong manh nhưng vô cùng háo hức: được nghỉ học vì thầy cô...bị ốm.
Chưa bao giờ hai tiếng ngày xưa lại diệu kỳ cho người trong phút giây tìm lại cảm giác cùng bạn bè và bàn ghế học. Ở đấy biết bao mộng ước của tuổi học trò được đơm hoa, chỉ tiếc vì thời cuộc mà hầu như không thể kết trái ngọt lành.
Thương quá và nhớ quá đi thôi...
2/25/2017
Về lại trường xưa