Khoảng đường 300 km trước đây chạy xe trằn trọc cũng phải mất 7 tiếng đồng hồ mới đến nơi, thì nay, ơn trời chỉ mất chừng 5 tiếng hơn một chút. Con đường quốc lộ 1 đã thông, thoáng láng o. Thỉnh thoảng lắm mới gặp chỗ đang sửa chửa, nhất là đoạn đường từ Huế ra tới QB. Nhớ hồi sau 75, đường chật hẹp, gập ghềnh ổ gà, đi từ sáng sớm tới chiều mịt mới tới quê. Bây giờ, xe phóng như bay, có khi tới 85,90 km/ giờ, đã dễ sợ. Thích nhất là đoạn qua Đông Hà, nay không còn phải qua cầu Hiền Lương chia rẽ lòng người nữa nhé, đã có một con đường mới, chạy thấy chân trời luôn. Rồi con đường mới nối QT-QB nữa chớ, xe chạy qua các đồi cát vàng, không có xe máy, thoải mái lắm.
Ngang qua đoạn này ôn kể chuyện vui, nghe nói là chuyện có thiệt.
Có một thanh niên ở phía bắc cầu Hiền Lương, muốn vượt sông qua vĩ tuyến bên kia. Sau nhiều ngày chuẩn bị sẽ làm gì khi vượt được con sông, anh ta quyết định lên đường. Khi bám tay được bờ bên kia, anh ta la lớn:
- Đá đảo CS, đá đảo.
Tưởng người bên này sông sẽ hiểu lòng mình, ai ngờ anh bị thộp cổ, mời vô đồn biên phòng gần đó. Té ra sông Bến Hải trước khi đổ qua cầu Hiền Lương thì gồm hai nhánh khác nhau, trong đó một nhánh vẫn nằm hoàn toàn ở phía Bắc. Anh thanh niên không biết điều này, cứ tưởng.. Khổ cho anh.
Về quê thăm ông bà nội. Ông bà đều đã già lắm rồi, nhưng vẫn rất tình cảm.Thỉnh thoảng ông hỏi:
- Thằng lớn (nhỏ) đang làm chi, ở mô?
Ông đã quên mất tên cháu, tên dâu. Nhưng vẫn quan tâm hỏi thăm. Hỏi xong thì quên, lại hỏi. Bà nội thì còn minh mẫn, cứ hối thúc ăn đi con, ăn đi con trong bữa cơm. Hehe làm dâu xa thì như khách, về quê được cưng chứ không bị làm nghĩa vụ, sướng. Ra vườn ngắm trái xoài, trái bưởi, buồng chuối, trái mít trong cái nóng 39 độ C, thở không ra hơi, không biết vì sao đàn gà con mới nở trong đêm có thể chịu nỗi cái nóng kinh người này,vẫn chíp chíp tập đi những bước đầu tiên.
Sinh ra, lớn lên ở chỉ một nơi, mình chưa biết niềm vui được về quê nó ra sao, nhưng thấy ôn vui vẻ đi ra đi vô, nói nói cười cười hình như không biết nóng là chi,thì mình cũng biết sơ sơ nó vui thế nào rồi. Về quê vui thiệt.
Khi gởi bài viết cho web thì quê ôn đang chịu nhiều tang thương do trận lụt nặng nề,và trước đó là vụ Formosa đã lấy đi nguồn thu nhập của hàng ngàn ngư dân sống nhờ biển. Xót thương cho người dân nghèo chịu cảnh điêu linh.Người đối xử với nhau quá tàn ác,còn ông trời hình như cũng chẳng đoái hoài đến những kẻ thấp cổ bé họng này...
Tuyet Hang
12/2016
Về quê