Về quê

Ngày lễ cha đã đi qua mười ngày rồi, hôm nay tôi ngồi nhớ lại ba của mình một thời thanh niên sôi nổi rồi qua tuổi già lận đận cuối cùng ba ra đi nơi đất khách quê người. Năm 1945 toàn quốc kháng chiến, ba tôi vào bộ đội năm mười tám tuổi, mấy năm sau ba gặp mẹ, người cùng quê nhưng khác thôn, rồi chín năm kháng chiến cũng qua.

Ngày hòa bình lập lại năm 1954 ba là cán bộ nên không phải tập kết ra Bắc. Ba được bố trí ở lại và tôi ra đời sau đó một năm. Ba bị tù giam ở Vĩnh Trinh nhưng sau đó vượt ngục trốn vào mãi trong Phan Thiết, Phan Rang. Ba đã học được nghề mộc ở đó. Mãi đến năm 1960 ba về thuê nhà ở Tam Tòa. Sau năm lụt lớn 1963 ba tôi về dẫn mẹ con tôi ra ở Đà Nẵng gần Chợ Cồn. Cuộc sống ở thành phố dần dần thích nghi với tôi, rồi chị em chúng tôi cùng nhau lớn lên. Năm niên khóa 1969 - 1970 tôi thi và trúng tuyển vào trường Nữ Trung Học. Ba rất mừng. Ba dẫn tôi xuống chợ Vườn Hoa sắm cặp và mua sách vở cho tôi. Ba mua cho tôi một cái mũ xếp màu xanh. Rồi tôi được ba chở đi học bằng chiếc xe Vespa Suprin mới mua. Tôi thật sung sướng và hãnh diện biết bao. Rồi năm tháng làm lụng vất vả để mưu sinh tôi đâu biết rằng ba ở thành phố nhưng vẫn hướng về quê hương và ba lặng lẽ tiếp tế cho bên kia. Đến năm 1975 khi cả thành phố nhốn nháo kẻ chạy đầu này người hướng kia để xuống bến Bạch Đằng ra cảng sâu. Tôi thấy ba vẫn bình tĩnh và sáng ngày 29 tháng 3 ba quyết định về quê vì nghe nói thành phố sẽ bị ném bom. Cả nhà khăn gói lên đường ngược với dòng người ra đi. Ngày giải phóng Đà Nẵng, ba ra tiếp quản và làm khối trưởng để ổn định trật tự cho chính quyền mới trước sự ngạc nhiên của mọi người chung quanh nhưng mấy chị em chúng tôi phải vất vả vì ba không làm nghề lấy gì nuôi sống gia đình nên mẹ tôi bàn là giao việc lại cho người khác để làm nghề sinh sống. Gia đình tôi vẫn ở nhà thuê mãi đến năm 1982 ba mới thật sự có được ngôi nhà riêng của mình sau bao năm vất vả làm lụng cực khổ.

Đến năm 2000 biến cố lớn đến với gia đình tôi khi ba quyết định rời Đà Nẵng như có sự sắp đặt sẵn của định mệnh. Lần đó ba biều tôi chớ đi chơi thăm hết bà con họ hàng cùng những người quen biết các nơi. Ba dặn dò đủ điều, ba bảo tôi rằng làm con dâu nhà người ta phải xẻ họ hàng mà bước vào. Ba tặng tôi một chiếc hộp trong đó ba viết chữ NHẪN bắng chữ Hán trên vải nhung màu đỏ và quyển sách “Nhẫn - Nhất Tự Thiên Kim” của nhà xuất bản Tôn Giáo. Ba tôi nói không biết ba vô trong đó ở rồi khi mất có được về quê hay không? Tôi nói đang sống ba lại nói chuyện chi chi. Ba lo gì tụi con sẽ đưa ba về quê, nhưng cuối cùng vì điều kiện xa xôi ba tôi  phải ở lại nơi xa lạ của đất Long Thành. Hôm viếng ba của Bạch Nhạn tôi đọc ở chương trình tang lễ thấy dòng chữ linh cửu được đưa về nghĩa trang quê nhà tự nhiên tôi thấy buồn và đường về quê của ba tôi còn xa lắc. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Ba ơi nhất định ba sẽ về quê nơi nghĩa trang gia tộc mà ba đã ra công tạo dựng.

Đà Nẵng, 29/06/2011.