VIẾT CHO CHÁU YÊU
Bé Nơ yêu quý nhất đời của Bà!
Vậy là gia đình nhỏ gồm ba mẹ và cháu đã dọn ra ở riêng được năm ngày rồi đó! Chỉ mới năm ngày thôi mà Bà thấy lâu ơi là lâu, tưởng chừng như cả tháng. Năm ngày không được bồng ẳm, nựng nịu cháu yêu, cho cháu ăn ngày ba bữa rồi ru ngủ dỗ dành khi cháu quấy khóc. Ôi Bà buồn và nhớ cháu biết mấy cho vừa ... Vẫn biết rằng chuyện con cái ra riêng là điều rất bình thường nhưng sao Bà vẫn thấy hụt hẫng thế nào khi cách đây chừng nửa tháng, Ba cháu - là thằng con trai thứ hai của Bà - trong bữa cơm trưa nhỏ nhẹ xin phép:
- Ba má ít hôm nữa cho tụi con ra ngoài nhà tập thể cơ quan ở để đi làm cho thuận tiện.
Mới nghe vậy thôi mà Bà đã cảm thấy xuyến xao, chao đảo, nước mắt muốn trào ra. Bà giả bộ đi lấy thức ăn để che giấu bớt đôi mắt mọng đỏ của mình, Bà sợ xa cháu dễ thương xinh xắn của Bà biết bao nhiêu ... Bà nhẩm tinh: đến hôm nay thì Nơ của Bà mới tròn mười tám tháng tuổi chớ nhiều nhặn chi, cái tuổi chập chững biết đi, biết bập bẹ bi bô, bắt chước làm theo nhiều chuyện rất đáng yêu. Vậy mà bây giờ gia đình nhỏ của bé sắp rời nhà ông bà nội để ở nơi khác, nghe nói ba mẹ bé sẽ đem bé đi gởi nhà trẻ cho quen, thương và tội cháu tôi quá chừng, nhưng biết làm sao hơn? Nhà ông bà xa nơi làm việc của Ba mẹ cháu quá, thời buổi xăng xe tăng giá vùn vụt như bây giờ cứ ngày bốn lượt đi đi về về quả là nóng ruột lại mất thời gian, không có thì giờ nghỉ ngơi, ba mẹ cháu quyết định như vậy là đúng thôi. Hơn nữa, tâm lý ai có gia đình rồi cũng muốn được riêng tư, tự do thoải mái, Bà chẳng có điều chi để thắc mắc cản ngăn, phải không cháu nhỏ?
Nơ yêu quý của Bà! Bà ngồi nhớ lại từ cái ngày cả nhà vui mừng đón bé lọt lòng năm ấy. Cả hai Bà nội, ngoại cùng chăm sóc cho mẹ con bé trong tình yêu thương, sướng vui tràn ngập. Rồi mấy ngày sau cả nhà bàn chuyện đặt tên cho cháu. Bà nội lên mạng tìm kiếm thông tin, biết bé là mạng mộc, hợp với những tên mang ý nghĩa của nước như Lệ, Giang, Tuyền, Hà, Hải ... Lệ thì dứt khoát không là không rồi, ai lại muốn cháu mình có cái tên đầy nước mắt như vậy. Bà chọn tên Giang vì thấy là lạ, hay hay. Lại phân vân về tên lót - Ngân Giang đẹp lắm nhưng Bà lại sợ truyền thuyết Ngưu lang Chức nữ chia lìa của giòng sông này nên thôi. Thu Giang cũng hay nhưng nghe buồn man mác làm sao. Chọn đi chọn lại, cuối cùng cả nhà đồng ý với cái tên Hà Giang, Hà là sông mà Giang cũng là sông, tha hồ nước chảy. Rồi lại suy nghĩ để chọn tên gọi ở nhà - Bà kỹ tính lắm, không thích kêu tên thật sợ bị người trên ''quở''. Các chú, bác, cô của cháu toàn có tên ở nhà đó thôi. Như ba cháu có tên thật là Bảo Khánh, nhưng ở nhà gọi là Tin vì khi còn đi học Bà rất mê truyện tranh Những cuộc phiêu lưu của chú bé TinTin. Cả một rừng tên ở nhà được đưa ra để chọn. Thôi thì Mi Sa, Li Li, Tigôn, Cari ... nhiều ơi là nhiều, cuối cùng Bà thấy cái tên Nơ dễ thương, gọn gàng và Việt Nam nhất nên quyết định lấy để gọi bé yêu. Ôi cái Nơ xinh xắn của Bà, theo ngày tháng Nơ lớn dần, ăn no ngủ kỹ trong vòng tay thương yêu của cả gia đình làm sao mà Bà không quý, không thương cho được. Ba mẹ bận đi làm cả ngày, Bà lo cho cháu từ miếng ăn giấc ngủ. Sau nhà Bà là một hồ nước để nông trường tưới cafe, mùa này nước cạn, mỗi chiều Bà đưa cháu xuống gần bờ hồ chơi cho mát. Trên mặt hồ một bầy vịt đang bơi lội nhởn nhơ. Gần chỗ nước cạn, từng đàn cò trắng mãi mê bắt cá, phía xa kia là đồng cỏ, vài chú bò thong thả rong chơi. Bà bảo cháu làm con vịt, cháu kêu ngọng nghịu ''cháp chạp chạp ...'' . Con bò kêu sao? Cháu tròn miệng kéo dài ''bò...ò...ò...ò'' ôi chao là dễ ghét. Bà chỉ đàn cò đang bay lả, bay la, cháu cũng dang hai cánh tay bé xíu ra vẫy vẫy làm điệu bộ, đáng yêu vô cùng. Cứ thế, hai Bà cháu vừa hóng mát, vừa đùa giỡn gần đến giờ mẹ đi làm về thì Bà đưa cháu ra đường đón mẹ. Bà chỉ vào chiếc xe máy cày, cháu liền kêu ''xình xịch...xịch...xịch...'' giả làm tiếng máy. Cháu lon ton chạy trước Bà, thỉnh thoảng lại vấp té lấm lem hết áo quần nhưng cháu lại tự đứng lên, không khóc nhè tí nào. Ui chà, Nơ của Bà còn nhỏ mà đã có tính tự lập rồi đó, giỏi quá đi ...
Cháu đi rồi suốt ngày Bà tha thẩn trong nhà, nhìn đâu cũng nhớ cháu. Nhớ cháu đến độ buổi trưa nằm chợp mắt ngủ lơ mơ Bà thấy cháu chạy lon ton bị té trầy xước mặt mày, Bà giật mình thức dậy và nghe nhói trong lòng. Nơ ơi, thương cháu quá đi thôi. Bà vào phòng cũ của cháu, ba mẹ cháu đã dọn hết đồ đạc khiến căn phòng trở nên rộng rãi và trống vắng vô cùng. Bà buồn bã bước xuống hồ, cũng bầy vịt bơi lội, cũng mấy chú bò gặm cỏ, cũng đàn cò trắng bay lả, bay la ... nhưng không có ai kêu chạp chạp, kêu bò...ò...ò rồi dang tay vẫy vẫy cho Bà cười theo. À, Bà nhớ ra rồi, ngày mai là chủ nhật, ba mẹ nghỉ làm việc cơ quan chắc sẽ chở cháu về thăm ông bà thôi mà. Bà bỗng thấy vui hơn một chút, có lẽ tối nay bắt con gà mái tơ nhốt sẵn đợi cả nhà cháu vào để làm thịt nấu cháo ăn cho khoẻ.
Hà Giang yêu quý của Bà, có thể mươi, mười hai năm nữa, khi cháu đã vào lớp sáu, lớp bảy, Bà sẽ mở lại bài viết trên trang web này cho cháu đọc để cháu cảm nhận được tình yêu thương của Bà dành cho cháu đằm thắm như thế nào. Thương cháu vô cùng ...
Bà của cháu.
14 Tháng 4/2012