Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Nghe tin dượng an giấc ngàn thu, tôi bồi hồi nhớ lại những năm tháng đã đi qua. Dượng Luyện
vừa là bạn vừa là em rể của ba tôi, dượng thua ba tôi một tuổi, O Luyện (phu nhân của dượng, đã về
với ôn mệ nhiều năm rồi) là em họ cô cậu với ba tôi, dượng gặp o là do ba tôi đưa lối chỉ đường.
Dượng và ba tôi là đôi bạn trong thời kháng chiến. Sau hiệp định Genève, ba tôi ở lại, dượng cùng
gia đình tập kết ra Bắc. Kể từ đó, dượng và ba tôi không còn gặp nhau nữa. Cuộc chia tay tưởng là
hai năm sau gặp lại, nhưng mãi đến hai mươi năm sau, khi chiến tranh chấm dứt dượng trở về thì ba
tôi đã đi vào lòng đất mẹ từ năm 1968. Ngày dượng về thăm người bạn chiến đấu cũ, chỉ còn thăm
bức ảnh của ba tôi trên bàn thờ, dượng đã ôm ba tôi khóc nức nở, tâm sự lại chuyện chiến đấu một
thời bên nhau. Kể từ đó dượng hay về thăm, lần nào cũng vậy, dượng đi thẳng vào bàn thờ đứng
nhìn bức ảnh nói chuyện với ba tôi thật lâu như là ông đang còn sống, nhất là những ngày kỵ ba tôi.
Nhà dượng chỉ cách nhà ba tôi khoảng 500m rất thuận lợi cho dượng về thăm mỗi khi rãnh rỗi. Lúc
đã lớn tuổi, dù phải chống gậy, dượng thỉnh thoảng vẫn ghé thăm nhà, thăm mẹ tôi (vẫn còn khỏe,
thua dượng Luyện 10 tuổi).
Những năm tháng sau năm 1975, dượng là nhân chứng sống của lịch sử cho biết bao đồng
đội hoạt động (xác minh lý lịch) ở miền Nam cùng trang lứa với dượng trong thời kỳ kháng chiến, dù
cho những người bạn đó còn sống hay đã hy sinh, trong số đó có ba tôi và GĐ dượng Bùi Đăng
Điền, chồng cô ruột của tôi.
Chin Bon
Chin Bon
VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG
CỤ LÊ NGỌC LUYỆN (1914-2015)
Trần Đức Thái
Mẹ tôi (90 tuổi) chúc thọ dượng Luyện tròn 100 tuổi (2013)
Bút tích của dượng Luyện lưu danh cho hậu thế (1978)
Nhờ vào quan hệ giữa gia đình dượng với gia đình ba tôi và cũng nhờ vào nghề nghiệp của tôi
mà hai gia đình rất gần gũi với nhau, những lúc tối lửa tắt đèn có nhau, tôi cũng thường hay lui tới
thăm dượng, nghe dượng kể lại chuyện đời xưa thời hoạt động với ba tôi.
Lúc dượng đau ốm tôi thường có mặt. Tôi còn nhớ, trước năm 2000, dượng bị máu tụ mạn
tính trong sọ do cao huyết áp, yếu liệt nửa người, tôi đưa dượng vào viện, mổ sọ não cấp cứu (chỉ
gây tê da đầu, khoan sọ một lỗ) lấy máu tụ ra khỏi não. Sau mổ, dượng cử động tay chân được
ngay, các con cháu của dượng tưởng như là phép lạ, thuốc tiên chăng. Những ngày sau đó, dượng
tâm sự với tôi cũng như với con cháu, làm sao cho dượng sống qua thế kỷ 21 để xem thế kỷ mới
như thế nào? Thế mà dượng đã sống thêm 15 năm của thể kỷ 21. Có những lúc dượng nói vì nhà
nước trả lương hưu ít quá nên dượng phải sống mãi để lấy lại lương hưu cho đủ.
Lúc về già, dượng thích ngao du sơn thủy, trà đàm tửu đạo, thích uống rượu (bia) ngâm thơ,
thích chăn nuôi gà vịt, chăm sóc cỏ cây, hoa lá, dượng sống một cuộc đời thanh bạch giữa cõi trần
ai này. Nhiều lúc tôi vào thăm dượng, thấy dượng nằm nghỉ, tôi hỏi dượng vì sao cán bộ lại nằm.
Dượng trả lời là cán bộ nằm chờ, tôi đoán biết câu trả lời của dượng, nhưng tôi vẫn hỏi tiếp “dượng
nằm chờ gì? Chờ ai?” Dượng không trả lời bằng tiếng Việt mà chơi liền câu tiếng Pháp: Pour quitter
la vie. Rồi dượng cười khà khà.
Những năm cuối đời, dượng bị điếc nặng nên nhiều khi phải dùng bút vấn. Một đôi khi dượng
quên cả tên tôi, nhưng lại nói con ông Châu Xương (tên ba tôi thời đi kháng chiến với dượng), hoặc
chỉ vết khoan sọ trên đầu mà tôi đã để lại cho dượng như là nhận biết tôi mà không nhớ ra tên tôi là
Thái.
Tưởng là dượng ra đi vào những ngày giáp Tết Ất Mùi, nhưng không, dượng vẫn muốn ăn
thêm một cái Tết nữa để cho con cháu hưởng một mùa xuân đầm ấm, vui tươi, sum họp, để chúc
đại thọ người cha, người ông đã sống hơn một thế kỷ. Để rồi dượng thanh thản ra đi vào buổi sáng
đầu xuân có nắng ấm, có tiếng chim hót như tiễn đưa dượng về cõi vĩnh hằng. Dượng ra đi thật êm
ả, không một chút hành hạ bản thân cũng không làm phiền hà đến con cháu.
Đêm nay (8/3/2015) sương xuống lạnh, tiếng cầu kinh của quý sư thầy chấm dứt, nắp quan tài
đã đóng kín, dượng từ nay cách xa, âm dương cách biệt đôi đường. Tôi xin dâng lên nén hương
vĩnh biệt dượng. Tôi ra về mà lòng thoang thoảng lâng lâng buồn, đâu đây hình bóng của dượng
đang hòa quyện với hình bóng của ba tôi. Hy vọng dượng sẽ sớm gặp ba tôi nơi suối vàng để hàn
huyên tâm sự sau hơn sáu mươi năm xa cách.
Mùa Xuân năm Ất Mùi (2015) T.Đ.T
Trà đàm tửu đạo. Dượng Luyện và tôi (22/4/2011)