Đôi khi người ta cao hứng mà nói đùa. Nhưng người nghiêm túc thì phải thực hiện lời nói đùa ấy như một lời hứa, nếu không muốn tự làm cho mình mất uy tín. Đó là lý do vì sao tôi kể câu chuyện dài dòng này.
Thiệt ra, tui có chút máu võ trong huyết thống, vì vốn dòng võ tướng. Ông Cố tôi là một võ tướng cao cấp dưới Triều Nguyễn. Vậy mà tui thì lại không được cái may mắn theo nghiệp võ, bị mẹ cấm tuyệt không cho học từ nhỏ. Đây là điều duy nhất mà tui hơi buồn về mẹ tôi. Còn tất cả các điều khác, Mẹ thật là tuỵệt vời, là số một trên đời, như bất cứ đứa con nào, có chút tình, chút lương tri, nghĩ về Mẹ.
Tuy không học võ, nhưng cái võ tánh trong người tui không hề biến mất. Vết sẹo ở chân mày là minh chứng cho đều ấy: Tui đã ... chịu ... bay ra để cứu một đứa trẻ khác bị bắt nạt, và hứng nguyên hòn đá, tạo nên vết sẹo không bao giờ phai nhạt.
Cái võ tánh ấy vẫn theo tôi, nhưng ngày càng đắm thắm hơn. Vì lý do nhiệm vụ binh nghiệp, mà cha tôi đã đưa gia đình từ BMT về ĐN, tôi không còn tham gia các trận đánh giả nữa, vì không còn sân chơi là vườn rộng, cùng với những thân cây băp sau khi thu hoach. Hình như tôi là người hoài cổ, nên thời gian đầu dưới mái trường Hồng Đức, tui không tập trung nghe giảng bài mà hay ngồi lơ mơ nhìn ra của sổ, tương tư những kỷ niệm dấu yêu thưở Ban Mê, thỉnh thoảng lại thả ra một con cóc. Đó là lý do vì sao mà đời tôi không thể thoát ra khỏi cái tên LTS. Nói ra dị với các thi nhân quá, là Lân Thi Sĩ, kể từ lớp đệ thất, tức lớp 6 bi giờ mà bạn bè gán cho. Chừ có quỳ xuống mà năn nỉ, thì cái lũ bạn yêu dấu, nhứt quỷ nhì ma thứ ba học trò, của tui đang ở khắp nơi trên thế giới cũng không chịu tha cho. Cãi miết, năn nỉ miết mà các bạn ấy cũng không chịu, thì phải mần thinh, chứ tui có dám tự nhận đâu. Cóc thì đâu dám so với phượng hoàng. Xin bà con thông cảm.
Không tham gia đánh trận giả nữa, nhưng thỉnh thoảng tui lại đánh thiệt một người, vì những lý do rất khác nhau, mà tuyệt đối chưa một ai dám chống cự, sau khi tui đã ra tay. Cũng không hiểu vì sao, chứ họ mà phản công, thì chắc tui chết.
Một lần tui bị tấn công bởi ba tên khá to con, cùng nhau đẩy chiếc xe ba gác. Tui đang đi học, mặc áo dài rất thuỳ mị, vậy mà ba tên cùng với chiếc xe ba gác nhắm tôi mà lao vào, tui hoảng quá, cũng không nhớ là đã làm gì mà cả ba tên và chiếc xe ba gác đã bị đẩy ngược trở lại, té lăn lóc. Tui càng hoảng hơn, co giò chạy thoát thân.
Một lần khác đấm một người khi bị tấn công mà sau đó tìm hiểu biết người ta có vấn đề về thần kinh, tôi hối hận quá, mà không dám tìm họ để xin lỗi.
Một lần khác, nện ngay vào lưng một tên, khi vừa bước xuống xe buýt, làm boy friend, tức là ôn zôn của tui sau này hoảng quá, không hiểu ất giáp mô tê chi hết, vì tui quyết không khai.
Sau này làm mẹ, tui không còn tham gia vụ đánh đấm tay chân nào khác. Tôi đã trưởng thành hơn và đắm thắm hơn.
Hình như có một điều gì đó dẫn dắt trong tui, mà tui cứ bước theo, mỗi giai đoạn làm làm một nghề nghiệp, có khi một lúc làm hai, ba nghề, tôi cố gắng, để đến phút chót của cuộc đời, tui có thể yên tâm vui vẻ là mình đã không nhúng tay vào chàm, sống nhờ những đồng tiền mồ hôi, cả xương máu và nước mắt kiếm được, có khi là quà, là lộc của Trời, Đất, Người cho chứ không lường gạt, ăn cấp, không làm chuyện thất đức. Trời cho cũng đủ sống. Rứa là quá vui. Cảm ơn Ông Trời!
Tôi không hề biết là mình có một sợi dây vô hình với Ông Trời, cho đến một ngày nọ. Và từ ngày nọ, Tôi gọi Ông Trời bằng những từ rất thân thương: Ba, Cha, đôi khi tôi cũng gọi Ông, nhưng luôn luôn bằng một giọng thân thương, thành kính pha chút nũng nịu. Và từ đó, tôi đã phát minh ra một "võ công" mới, chỉ dùng trái tim, ánh mắt, giọng ngâm thơ, sau này cả face book, Youtube nữa, nhưng tuyệt đối không dùng vũ lực bằng tay chân. Nói" Võ công" là vì vui mà lạm bàn chuyện võ khi tham gia câu chuyện võ công ly kỳ với các bạn, chứ tui có biết miếng võ mô tê chi mô. Chỉ là nói "võ công" cho oai, chứ "tâm linh" là tui đang nói chuyện rất nghiêm túc.
Ngày ấy. Không nhớ nổi là ngày nào, tháng nào, năm nào, một ngày mưa như trút nước, trên đoạn đường dọc sông Hương, khi tôi đang đi bộ trong mưa để đón đoàn khách tại khách sạn La Residence đi tua. Một điều kỳ diệu đã xảy ra...
(Còn tiếp)
"Võ Công" Tâm Linh