Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Vô đề                                 
Chin Bon
Chin Bon
Buổi chiều ngồi ngơ ngác bên hè phố như kẻ lạc loài. Ta chẳng hiểu nỗi mình trong những ngày phiêu du theo dòng đời. Những cô bé học trò đi qua, để lại sau lưng những tà áo trắng làm ta cứ mãi ngóng vọng theo để nhớ về ngày xưa lúc mình tan học. Ổi những ngọc ngà của thời cắp sách! Ta chẳng cầu xin được trả lại thiên đường tuổi thơ đã mất. Vĩnh biệt nhé tuổi ấu thơ của ta, ta hứa sẽ cứ mãi ca tụng nhà ngươi, dẫu tim ta bao lần nhỏ lệ bởi những điều hiểu biết cùng những viễn ảnh vàng son trong sách vở ta chưa bao giờ có!

Ta thích những chuyến đi thật xa, thật dài, tìm đến những vùng có không khí lạ. Nơi ta đến, khung trời có thể không được kết tinh bằng gió mây, bằng hoa bướm, bằng màu xanh huyễn hoặc, chỉ có những điều ta muốn đổi thay. Xin đừng chặt đôi cánh, dung cùm đôi chân, hãy cho ta bay tìm khung trời mơ ước!

1977