Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Trước khi mất sáu tháng chồng rủ mình đi Dốc Lếch tắm biển. Hai vợ chồng đã chọn ngày giờ đi, tìm khách sạn và chuẩn bị thuê taxi đâu vào đấy rồi thì có việc đột xuất phải về Đà Nẵng. Chuyến thăm Dốc Lếch bị hủy và hai vợ chồng mãi mãi không còn cơ hội nào để đi cùng nhau nữa. Nha Trang là nơi hai vợ chồng mình có rất nhiều kỷ niệm. Mình biết NT khi còn là sinh viên năm cuối. Hồi đó mình thực tập tốt nghiệp tại thành phố thơ mộng này. Chồng mình sống ở Nha Trang với Bác họ khi còn bé. Ngày ấy Nha Trang đẹp lắm, nhất là khu Hòn Chồng mặc dù không to rộng như bây giờ. Nhà Bác theo đạo Tin Lành nên sạch sẽ và trang trí rất đẹp. Nhà nằm giữa khu vườn rộng trồng dừa và cây ăn quả. Con đường từ nhà xuống biển dốc thoai thoải hai bên là những khu vườn mênh mông và dừa ... dừa ngút ngàn. Mười năm sau cả gia đình quay lại Nha Trang, vườn xưa không còn nhưng con đường ven biển vẫn thơ mộng với hàng dừa cao vút. Đến nay khu vực Hòn Chồng và cầu Hà Ra hoàn toàn thay đổi không còn đẹp như xưa. Hòn chồng giờ trơ trọi giữa biển và hàng dừa ven biển đã mất dấu tự bao giờ...

Lần cuối từ Nha Trang về Đà Nẵng chồng mang bạo bệnh, cầm cự hơn bốn tháng rồi mất. Hai năm sau ngày chồng mất, mình và con mua tour đi Dốc Lếch, không có nên mua tour Điệp Sơn kết hợp thăm Dốc Lếch. Điệp Sơn hoang sơ, không đẹp lắm nhưng có con đường đi bộ trên biển thật tuyệt. Đúng là thiên nhiên kỳ thú. Giữa biển xanh bỗng dưng nhô lên một con đường cong cong bằng cát vàng và vỏ sò. Màu vàng mơ lung linh nổi bật trên màu xanh nước biển trông như cầu vồng in trên trời sau mưa. Bàn tay tạo hóa quá kỳ diệu. Mình hay vận động chân tay nên lội rất nhanh. Đến giữa đường nước gần đến bẹn nhưng sau một quảng ngắn nước lại cạn. Đến đảo rồi. Khung cảnh nên thơ và thanh bình. Hai mẹ con tranh thủ chụp ảnh rồi lội về để kịp giờ hẹn với đoàn. Sau bữa cơm trưa thịnh soạn đoàn chuẩn bị đi Dốc Lếch. Những cánh đồng lúa chín vàng óng ven quốc lộ xen lẫn những ngôi mộ cổ. Ở Ninh Hòa mộ cổ không bị di dời như quê mình. Hình như những di tích này khiến du khách nước ngoài thích hơn. Mình hỏi người bạn Việt kiều Pháp cùng đoàn sao không du lịch Đà Nẵng. Cô ta trả lời xem trên mạng thấy ĐN hiện đại nên không thích. Đúng vậy, khi người ta sống ở nơi văn minh thường thích tìm về những nơi hoang sơ hơn là thành phố náo nhiệt. Hai bên đường đi Dốc Lếch là ruộng muối và đầm nuôi cua, tôm. Con đường này trước đây băng qua bãi cát bao la giờ mọc lên nhiều nhà dân và khách sạn. Cơ quan mình làm từng quản lý Dự án xây dựng Con đường ấy. Từ đó đến nay đã hơn hai mươi năm. Dự án hoàn thành từ lâu giờ mình mới được đặt chân lên nó. Dốc Lếch còn hoang sơ, hơi giống bãi tắm Mỹ Khê của Đà Nẵng ngày xưa. Điều đặc biệt là đáy biển chắc và không xói như ở nơi khác. Nước biển xanh biếc. Từ bờ cát ra khoảng hai mươi mét nước vẫn cạn chỉ sâu cở chừng một mét, rất hợp cho người tập bơi. Khách nước ngoài đến đây rất đông, nhất là người Nga và Trung quốc. Chiều nay biển hơi có sóng vì trời âm u.

Đã bốn giờ chiều, cả đoàn lên xe về thành phố. Đường Trần Phú đông nghẹt, người xe lẫn lộn. Ước gì thành phố cũng ngăn nắp và thoáng khí như vùng ngoại ô để du khách không hụt hẩng vì cảm giác đang chu du từ trên thiên đường bỗng rớt xuống chốn trần gian ồn ào và bụi bặm.,.


Nguyễn Thị Nguyệt
Tháng 3/2017