Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
"Thơ mai dậy đi chợ với mợ". Bốn giờ sáng tôi bị thức dậy theo mợ ra chợ Đông Ba. Con đường ven sông dẫn đến chợ đầy sương mù, cỏ lùm từng bụi ướt nhẹt. Qua hết đoạn đường lúp xúp cỏ này là đến ngã ba chân cầu trường tiền, thêm đoạn ngắn nữa, khi nghe mùi cà phê lẫn trong mùi sã bún bò là bạn đã đến cổng chợ.

Chưa kịp hít hà cho đã cái mũi thì mợ tôi! Một người đàn bà nhỏ tròn gọn, trông như con búp bê Nhật Bản được tô vẽ rất khéo, vội vàng lôi tuột tôi đi. Bến cá bao giờ cũng nằm ở cuối chợ mép sông. Bà kêu cho tôi tô cháo gạo đỏ với 3 con cá nục kho kẹo đen thui rồi quầy quả vén quần lao thẳng xuống bờ nuớc. Bà ra sức tranh dành những ghe cá tươi rói mà ngư dân đã ra khơi từ chiều hôm trước. Trông bà tảo tần vất vả trong tôi bỗng hiện lên mấy câu thơ của Tú xương:

            Quanh năm buôn bán ở mom sông
            Nuôi đủ năm con với một chồng
            Lặng lội thân cò khi quãng vắng.
            Eo xèo mặt nước buổi đò đông.

Sau hai giờ hò hét la ó um xùm nguời đàn bà đẹp cũng bán được hết số cá đã dành mua từ dưới bến. (Hình như buôn cá là phải chụp giật vậy). Bà cười khoe số tiền lời rồi kéo tôi ra đầu cổng chợ gọi hai cốc ca phê tự thưởng.

Lạc Sơn là tên quán. Tôi ưa la cà nơi này bởi thích nhìn những người đàn ông tóc tai dài thòng gầy đét, xám xịt, họ bơi trong cái áo lính rộng thình hoặc áo vess cũ mèn luộm thuộm. Đây là một tập hợp gồm nhiều thành phần nghề nghiệp và tuổi tác. Thoạt trông bạn khó có thể suy đoán được họ là ai, làm nghề gì bởi ngoài cái cách ăn mặc giống nhau thì cái cách mà họ thuởng thức ca phê cũng giống nhau: trầm ngâm, lặng lẽ, tự tại ... chừng như cuộc cách mạng đổi trắng thay đen, cái nghèo cái đói của những ngày hậu chiến chẳng tác động gì họ ...

Đó là một trong những ngày đầu tiên xa nhà đáng nhớ và cũng là những ngày đầu tiên thoát khỏi vòng kìm kẹp của mẹ cha để được tự do cà chớn ...Tôi thuởng thức sự tự do của mình từng ngụm (như cha tôi uống trà vậy)

Ngày tháng năm ...trôi qua ...rất chậm. Tôi thấm đẫm bao buồn vui với Huế, trí nhớ cứ tự nhiên làm công việc của nó. Có cái quên, có chuyện khg muốn nhắc và cũng lắm trò cứ đọng lại mãi theo thời gian như đá trầm tích, dật đờ sống chết theo ta. Mệt! ghét lắm những ngày mưa dầm, những chiều nắng vàng lay lắt bờ sông.

(Còn nữa hí )

Tranh Nguyễn Trung
Chin Bon
Chin Bon