Vòng tròn trong trắng
PNCN - Xếp hàng dưới hiên trường trước khi vào lớp vốn là một cực hình đối với lũ con trai chúng tôi thời còn đi học. Sớm sớm, khi tiếng chuông vào lớp vang lên, nữ trước, nam sau, từng lớp một tự động xếp hàng ngay ngắn trên sân trường, ngay trước cửa lớp mình trong lúc chờ cái ngoắt tay từ hành lang của giáo viên.
“Phản kháng” giây phút chờ đợi mà chúng tôi cho là mệt mỏi này, vài nhóm thay vì đứng yên chỉnh tề lại chụm đầu vào nhau tán chuyện, báo hại thầy tổng giám thị phải trừng mắt cảnh báo. Chỉ khi khối lớp 12 xuất hiện các tà áo dài nữ sinh (từ một trường nữ không có ban toán và ban văn chương chuyển sang) thì chuyện xếp hàng mới thôi còn là cực hình. Thậm chí, nhiều đứa trong chúng tôi nhận ra mình bắt đầu nghiện… xếp hàng. Làm sao không nghiện được khi tất cả hiểu rằng đó là phút giây êm ái dễ chịu nhất được ngắm nhìn các người đẹp. Họ đứng kia, cặp sách ôm trước ngực, tóc xõa bờ vai, nói cười ríu rít, vạt áo vờn bay trong nắng sớm.
Chừng như lũ con trai mới lớn chúng tôi có thể nghe thấy hương thơm dịu dàng từ những mái tóc vừa gội chiều qua. Bao xao động tơ tưởng theo nhau vào lớp trước khi chúng tôi bị đánh thức bằng những công thức rối rắm, những triết thuyết nhùng nhằng… Những ngày mưa lê thê kéo dài từ tuần này sang tháng nọ, anh em chúng tôi thấy nhớ khoảnh khắc thơ mộng đầu ngày. Chẳng ai bảo ai, cả lớp đều mong trời sớm tạnh để lại được… xếp hàng.
Trong dãy dài khối lớp 12 xếp hàng thẳng thớm dưới sân trường, lũ con trai chúng tôi thường hướng mắt nhiều nhất về khoảnh sân của lớp 12B3, nơi có sáu cô gái được cho là xinh xắn nhất của cả khối. Bao giờ cũng vậy, họ thường đứng hồn nhiên, ngay ngắn theo một vị trí hình như đã được giao ước với nhau. Mỗi người một vẻ, cô này tóc dài cô kia tóc ngắn, cô này răng khểnh cô nọ mắt trong, họ làm nên một khoảnh sân trường sinh động và tươi sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Thế rồi diễn ra một ngày đáng nhớ…
Đó là một buổi sáng khác thường ở khoảnh sân tươi sáng và sinh động kia khi các cô gái xinh xắn của 12B3 không chịu xếp hàng chỉnh tề theo vị trí thường thấy. Thay vào đó là một hình ảnh lạ lẫm: năm cô đứng thành vòng tròn vây lấy người bạn còn lại. Cái vòng tròn áo trắng cố sức khép lại càng kín bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, che chở cho người bạn mình lúc này gương mặt xanh xao bối rối. Lũ con trai chúng tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi cô giáo xuất hiện. Cái vòng tròn ấy vẫn kiên trì vây chặt, kín đáo dìu đỡ người bạn bước từng bước nhẹ vào lớp. Nhiều người thấy mình có lỗi với cô bạn xanh xao bối rối kia vì đã mở cặp mắt tò mò đúng vào cái lúc nên nhắm mắt lại.
Một truyện ngắn của một nhà văn viết trước năm 1975 có kể về một vòng tròn khác - vòng tròn của chiếc chiếu khoanh lại: Trong chỗ tạm cư vào thời loạn lạc, nhân vật nam là một chàng trai 18 tuổi sống cạnh gia đình nhân vật nữ là một cô gái 16 tuổi và đem lòng cảm mến cô gái này. Rung động đầu đời khiến nhất cử nhất động của cô gái đều được anh chàng quan tâm theo dõi.
Vì nơi tạm cư là một hội trường thiếu thốn đủ bề, mẹ và chị của cô gái phải dùng chiếc chiếu vây thành tấm phên tròn che cho cô gái đứng vào bên trong thay áo quần sau khi tắm gội. Tất cả đều lọt vào tầm mắt chàng trai 18 vì nơi ở chật chội, chẳng biết lánh vào đâu. Trong khoảnh khắc “dầu sôi lửa bỏng” ấy, chàng trai chỉ biết ngồi yên mà cầu nguyện. Chàng cầu nguyện điều gì vậy? Chàng vái trời cho chiếc chiếu không bị ngã sập. Chiếc chiếu ấy - tấm phên dã chiến hình tròn ấy - mà ngã thì chàng chỉ có nước chui đầu xuống đất!
Một hình ảnh cảm động thể hiện trái tim tinh anh và tình yêu trong trẻo của chàng trai. Kể lại với nhiều bạn trẻ bây giờ tình tiết thú vị này, tôi thường nhận được ánh mắt đồng cảm, nụ cười ý vị. Tuy vậy, không ít người tỏ ý ngạc nhiên kèm theo tiếng cười thô mộc: “Ôi, chuyện đó xưa rồi và hình như chỉ có trong trí tưởng của nhà văn. Giờ ấy ư? Người ta cầu cho chiếc chiếu ấy rơi nhanh!”.
Chẳng lẽ lại trần trụi và thực dụng đến vậy? Tôi không tin là bạn trẻ bây giờ không khát khao tình yêu thánh thiện hoặc xa lạ với những kiểu rung động bồi hồi của cha anh thuở trước. Tình yêu đích thực thì bao giờ cũng giống nhau, dù cách xa bao thế hệ, dù phương tiện tiếp cận có hiện đại đến mấy. Và dù một bộ phận bạn trẻ bây giờ có thể liên lạc, giao tiếp tình ái với nhau bằng cả tin nhắn về hình ảnh khỏa thân của chính họ thì tôi vẫn đinh ninh rằng còn rất nhiều người mong cho chiếc chiếu kia đừng rơi - nếu họ ở vào tình cảnh của chàng trai trong truyện - để giữ mãi hình ảnh hồn nhiên trong trẻo của người yêu.
Cũng vậy, một chút bồi hồi, một phần áy náy, cái vòng tròn áo trắng trên sân trường năm xưa vẫn hiển hiện tươi nguyên trong trí nhớ nhiều người chúng tôi, thân ái, dịu dàng, tinh khôi...
Nguyễn Đình Xê
Tháng 6, 2014