Vu Lan
                          
Hai ngày nữa mới tới rằm tháng 7 nhưng chùa tổ chức lễ Vu Lan vào hôm nay là Chúa nhật để mọi người có thể tham dự. Sáng sớm đă có nhiều người đến chùa phụ giúp nấu ăn cũng như sắp xếp cho buổi lễ. Trước đây khi đến chùa vào dịp lễ Vu Lan, Phật tử thường được hỏi mình còn mẹ hay không để được gắn hoa hồng màu đỏ hay hoa hồng màu trắng trên áo. Bây giờ thì mọi người đều được cài một đóa hoa hồng không phân biệt còn mẹ hay mất mẹ.

Ngoài sân, phía trước chánh điện cũng được che rạp lên, bên trong là những dãy ghế được sắp xếp từng hàng ngay ngắn, ngay phía trước là một cái TV có màn hình rộng lớn để trực tiếp truyền hình những cảnh bên trong chánh điện. Chánh điện giờ này đã đông đúc nên tôi ngồi ngoài này cho tiện, ở đây tôi cũng có thể nhìn thấy cảnh làm lễ bên trong chánh điện qua cái TV này. Trong lúc chờ đợi đến giờ làm lễ, tôi mở phone ra coi và thấy email của NA “Hôm nay đi chùa không vây V? Mùa lễ Vu Lan đó". Tôi vui thầm trong bụng liền trả lời “V đang ở chùa.”
Một lát sau em và Mẹ tôi đến. Gia đình em gái út và 3 đứa con của nó cũng đến. Gặp nhau ở chùa như vậy là vui rồi.

Thầy bắt đầu làm lễ và tụng kinh Vu Lan, mọi người đều được phát một cuốn Kinh nhỏ để tụng theo. Sau đó Thầy thuyết Pháp, nói về chữ Hiếu trong Đạo Phật. Rồi Thầy sung sướng giới thiệu Mẹ của Thầy với mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mẹ của Thầy. Một Phật tử đã giúp Thầy làm giấy tờ để Bà được qua Mỹ thăm Thầy. Nhiều người tủm tỉm cười khi nghe Thầy kêu Bà bằng "Mạ". Bà là người thôn quê ở Huế, răng nhuộm đen, ăn cau trầu và trông vẫn còn khỏe mạnh. Được mẹ qua thăm nhằm ngày lễ Vu Lan nên trông Thầy rất vui. Thầy nói hồi xưa chưa đi tu, khi có tiền Thầy thường mua thuốc Cẩm Lệ và cau trầu làm quà cho Ba Mẹ nhưng bây giờ biết hút thuốc là hại cho cơ thể nên Thầy biếu tiền để Bà mua cau trầu ăn. 

Sau buổi thuyết Pháp mọi người từ từ rời khỏi chánh điện xuống nhà ăn chuẩn bị buổi ăn trưa. Tôi và Mẹ tôi vào chánh điện lạy Phật, sau đó ra thăm Ba tôi được thờ ở chùa.
Rồi chúng tôi ra nhà ăn để ăn trưa. Trong những buổi lễ lớn như vậy chùa thường nấu một món bún gì đó để đãi mọi người ở lại ăn trưa. Tôi rất thích mấy món bún chay của chùa, có khi là bún riêu, có khi là bún bò Huế, có khi là phở, … đều là chay cả nhưng rất ngon. Lần này chùa nấu bún bò Huế chay. Hôm nay trời nắng ấm nên chùa che rạp ăn uống ngoài sân. Mới nhìn ra tôi đã thấy 2 nồi nước soup khổng lồ, trên bàn là những tô bún đã được sắp sẵn, tôi lấy một tô đến sắp hàng để được múc nước soup vào tô, đến bàn lấy đũa muỗng, vắt thêm chanh ớt, rau sống, … rồi tìm đến chỗ các em cùng ngồi ăn. Đàng kia là chỗ rửa chén, đã có 3 người tình nguyện đứng rửa: một người rửa bằng xà bông, đưa sang người thứ 2 để tráng, qua người thứ 3 tráng thêm một lần nữa rồi úp lên chỗ để chén, sẵn sàng cho người khác sử dụng.
Sau đó tôi đi xuống coi mấy gian hàng bán đồ ăn của các em Đoàn sinh. Các em này làm đồ ăn bán để gây quỹ cho các sinh hoạt của Đoàn, có thể để đi cắm trại, hay đi đâu đó chơi. Ngang qua gian hàng bán sữa đậu nành tôi ngừng lại mua một ly sữa nóng hổi, thơm ngào ngạt mùi lá dứa và ngọn tuyệt vời.

Về đến nhà cũng đã hơn 2 giờ trưa, nghe điện thoại reng tôi liền chạy vào nhà trả lời, đó là Kim Oanh ở Úc gọi qua, bên đó là 8 giờ sáng ngày thứ hai, cô nàng mới ngủ dậy, đang nhâm nhi ly cà phê nóng và gọi tôi nói chuyện chơi một chút rồi ... phải đưa con gái đi học.

Đối với tôi, thỉnh thoảng đi chùa như vậy thật là vui, được có một ngày thoải mái, thong thả và cảm thấy rất an lạc.