Mùa Vu Lan lại về, các bạn ai cũng ai có đề tài về mẹ hoặc những kỷ niệm khó phai kèm theo hình ảnh đẹp về mẹ.
Mấy năm trước có bé út Hương ở nhà mình cũng xon xen cầm tấm ảnh của mẹ để Bé chụp hình rồi đăng ở FB. Năm nay Bé đang ở xa, có sáng kiến lấy tấm ảnh mẹ gởi cho con gái, để đăng lên trang FB khoe mẹ mình với các bạn. Dù là bổn củ soạn lại nhưng tôi rất vui và hạnh phúc; bên cạnh niềm vui từ con mang lại lòng tôi cũng bùi ngùi nhớ đến mẹ mình. Cuối cùng tôi chọn tấm hình mẹ đưa lên trang FB cá nhân để làm ảnh đại diện, lòng tôi rất vui và thanh thản.
Mẹ ơi! Con thương và nhớ mẹ rất nhiều, lúc còn sống mẹ vất vả để lo cho con, khi con ốm đau mẹ ngồi suốt đêm bên con, khi con lớn lên lập gia đình với suy nghĩ rất truyền thống: "con so nhà mạ con rạ nhà chồng", ngày con sinh đứa con đầu lòng, cực khổ lại đè lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ vừa đi làm vừa chăm con, chăm cháu cho con nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Con lập gia đình sau 1975, khi tình trạng cuộc sống quá khó khăn cho người dân cả nước. Thuở ấy, vợ chồng con cưới nhau dành dụm được 2 chỉ vàng. Chúng con rời quê nhà để dắt díu nhau ra Đà Nẵng lập nghiệp, mong có được cuộc sống thoải mái hơn cho gia đình nhỏ của mình, tài sản là đứa con trai đầu lòng Cu Hoà mới bốn tháng tuổi ... Mẹ vừa lo cho các em ở quê, vừa giúp đứa con gái mới lập gia đình.
Sự hy sinh của mẹ chẳng ai diễn tả hết bằng lời. Chúng con sống bên nhau những tháng ngày vất vả ban đầu, luôn có những lời an ủi dạy bảo của mẹ, đó chính là vốn liếng ra đời của vợ chồng chúng con.
Mẹ đã cho con những điều tốt nhất mà mẹ có.
"Ngôn ngữ trần gian quá dại khờ.
Sao đong đầy hai tiếng Mẹ ơi!"
Bây giờ mùa Vu Lan lại về tôi sắp cài lên áo cành hoa trắng thứ 32. Ba mươi hai năm mất mẹ, không có mẹ bên cạnh, những lúc ốm đâu , hoặc con tôi đau tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ.
Hình ảnh mẹ được chồng tôi trân trọng treo một nơi cao nhất trong phòng khách, mỗi sáng mỗi khi thức dậy hoặc đóng cửa tiệm vào nhà tôi đều nhìn lên ảnh mẹ cảm nhận mẹ đang ở rất gần bên tôi.
Hôm nay gia đình tôi đã vẹn toàn, thì mẹ đã ra đi, chẳng còn bên tôi nữa. Ước gì bây giờ tôi được sống với mẹ một ngày, tôi sẽ chăm sóc mẹ, đem nhiều niềm vui đến cho mẹ, lo cho mẹ từng miếng ăn giấc ngủ như mẹ đã từng lo cho tôi.
Tôi muốn ôm mẹ vào lòng nũng nịu. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhất trên đời, con muốn được mẹ sống và lo cho mẹ để đáp đền công ơn trời biển của mẹ. Mẹ ơi! "Con rất muốn ..."
Ôi! Có một điều ước nhỏ nhoi quá mà tôi không thể nào thực hiện nổi ...
Hởi ... ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?
Tình thương và lòng bao dung của mẹ đã theo chúng con mãi mãi Mẹ ơi. Cho dù đường đời bao gian khó, nghĩ đến lời mẹ dạy là vợ chồng chúng con nguyện ăn ở cho trọn đạo phu thê, nghĩa vợ chồng. Đàn cháu ngoại của Mẹ cũng theo đó mà noi gương; niềm vui của vợ chồng con khi thấy con cái thành đạt, ngoan ngoãn luôn có hình ảnh Mẹ đi cùng.
Năm nay, mùa Vu Lan lại về, riêng con với hoa trắng cài lên ngực áo, các con thì được hoa đỏ. Hai màu hoa đều nói lên tình mẹ nhân ngày Vu Lan, tuy nhiên con không khóc nữa đâu mẹ ơi vì con cảm nhận được rằng ở cõi an bình đó Mẹ luôn mỉm cười theo dỏi bước con đi cũng như lòng con nhớ mẹ mà vẫn hướng về các con thân yêu của mình với nụ cười hạnh phúc.
Phạm Thị Ba
Vu lan 2017
Vu Lan cho Mẹ và Con