Vu Vơ
Tối nay mở mail đọc bài của AT gửi "to my friends with love"... suy ngẫm và chiêm nghiệm ... vu vơ
"Hai người bạn có thể ngồi đung đưa trước hiên nhà không nói lời nào cả, vậy mà khi rời khỏi bạn vẫn cảm giác như đó là một cuộc trò chuyện thú vị nhất mà bạn từng có"
Thật vậy ... ngày ấy, cái ngày đã xảy ra lâu lắm rồi, ngày mà tôi phải chia tay một người bạn thân nhất trong lòng tôi. Tôi cứ cuống cuồng lên, cứ suy nghĩ lung tung trong đầu, cảm giác như lần chia tay này là vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội gặp lại người ấy. Tôi cố kéo dài thời gian để tôi và người có điều kiện gần nhau hơn, đi ăn uống, mua sắm, chụp hình ... mặc dầu công việc buôn bán của tôi lúc đó cũng rất bận rộn và bộn bề. Tuy phải lo cho hai đứa con còn quá nhỏ, vậy mà tôi cũng thu xếp để có thời gian bên cạnh người bạn mình. Thời gian sau qua đi quá nhanh, cố gắng gì thì cái ngày ấy cũng đã đến. Tối hôm đó, tôi xin phép ông xã để đến nhà ngủ với bạn mình một đêm. Ngày mai bạn tôi sẽ ra đi, sẽ thật sự rời xa mình rồi, vậy mà sao trong tôi cứ trống rỗng. Tôi không hề nói được một câu nào, dù đó là những lời chia tay bình thường nhất. Suốt đêm, tôi cứ thao thao thức thức không sao ngủ được, lâu lâu tôi lại ôm ghì vai người bạn, siết nhẹ và hôn nhẹ lên vai, lên lưng người ấy. Tôi chỉ siết nhẹ thôi vì sợ mất giấc ngủ của bạn.
Vậy đó, chỉ một đêm ở bên nhau, không một lời tâm sự. Sau này, khi đã xa nhau rồi, những lúc nhớ về nhau tôi không sao quên được đêm hôm ấy, đúng là một đêm thú vị! Lòng tôi vui vui và cứ lúc nào tôi miên man nghĩ về đêm chia tay không lời nọ là tối hôm sau tôi nằm chiêm bao, giấc mơ đưa tôi về những kỷ niệm ngọt ngào đã xa xưa. Tôi thấy tôi cùng mấy đứa bạn thân nằm chung một giường, ngủ khò rất ư là thoải mái, chỉ có vậy thôi mà niềm vui cứ lan toả trong tôi cả tuần ...
4/4/12
Quang Ấn