Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
VÙNG ĐẤT THẦN THOẠI
(Chuyện từ một chuyến đi)
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
Tuyết về lặng lẽ trong đêm không ai biết. Buổi sáng ngủ dậy, kéo màn cửa sổ, thấy trắng toát cả sân vườn. Tuyết đọng trên những cành cây, giữa những ngọn lá nâu khô lững lơ, chưa kịp rụng. Mùa đông đã xô cửa bước vào, mặc dù mùa thu bịn rịn, chưa muốn chia tay. Trời không nhiều gió, nhưng vẫn lạnh buốt da. Trên mặt tuyết trinh nguyên, có những dấu chân nai nhỏ bé, từ rừng sau nhà, dẫn đến các cây holly xanh trước cửa, những con sóc vẫn quay cuồng, nhảy nhót, dúi mũi vào tuyết, cố gắng kiếm chút thức ăn dự trữ cho mùa lạnh dài trước mặt. Không còn nghe tiếng cu gáy “gù gù” nữa, nhưng trên ngọn cây cao, màu lông đỏ thắm của con chim hồng y (cardinal) thấp thoáng.

Tôi vừa trở về nhà từ Iceland, một quốc gia nhỏ bé nằm giữa Đại Tây Dương, gần Bắc cực. Tôi đã sửa soạn cho chuyến đi, giày ống cao, mũ len, găng tay dày, khăn choàng cổ, áo ấm...đủ cả, nhưng thời gian chúng tôi ở đó, thời tiết lại ấm hơn ở vùng đồi này. Trời chỉ mưa thôi, lất phất suốt ngày. Mây xám bay là đà trên những ngọn núi lửa đang tạm thời yên ngủ, trên những cánh đồng dung nham màu nâu đen. Thỉnh thoảng, có cơn gió lạnh từ biển thổi vào, mạnh đến nổi làm lung lay những biển báo giao thông trên đường, làm bay mũ, bay nón, bay cả người !

Mùa đông ở đấy ngày rất ngắn. Gần chín giờ sáng mặt trời mới lên, năm giờ chiều bóng tối tràn đến. Vào Đông Chí, thì ngày chỉ có khoảng bốn tiếng đồng hồ, đêm dài đến ...vô tận. Hòn đảo nhỏ ít người ở, du khách thì nhiều, họ đến để nhìn phong cảnh thiên nhiên đẹp đến rùng mình, những băng đá, những thác nước, những suối nước nóng thở hơi dày như khói, những bãi biển cát đen tuyền, có những con sóng lớn, đột ngột chạy vào bờ, đe dọa quét sạch tất cả những gì nằm trên con đường đi của nó.

Và người ta đến cũng để tìm xem Bắc Cực Quang (Northern Light, hay còn gọi là Aurora Borealis), một hiện tượng quang học được thể hiện từ sự tương tác của các hạt mang điện tích từ mặt trời với tầng khí quyển bên trên của trái đất, tạo ra những dải ánh sáng đầy màu sắc trên nền trời, liên tục chuyển động và thay đổi, như những dải lụa huyền ảo. Đầu xuân, hay cuối thu, khi bầu trời trong trẻo, ít mây, Bắc Cực Quang thường xuất hiện rất rõ ràng, nhất là ở những vùng đất thật xa thành thị, không bị ô nhiễm bởi những ánh đèn đêm.

Những ngày đầu, chúng tôi chạy xe dọc bờ biển ở phía Nam, và tối đến ghé lại một ngôi làng nhỏ, dân số chỉ vỏn vẹn 700 người. Khách sạn có một hồ nước nóng lớn, ở đó trong bóng đêm, người ta ngồi uống rượu, đợi mây trôi đi, để được ngắm dòng lụa mầu nhiệm.
Năm nay khí hậu ấm áp bất thường của những ngày chớm đông đem theo nhiều mây, và ngày nào cũng như ngày nào, bầu trời sũng đầy nước. Sau cả ngày đi loanh quanh xem thắng cảnh, đêm về, giấc ngủ đến không đợi, cũng không bị gián đoạn bởi tiếng điện thoại gọi đi xem “Northern Light”, như đã hứa hẹn. Tôi thấy nét thất vọng thoảng hiện trên khuôn mặt thiếu ngủ của một vài người đồng hành, vào buổi sáng, ở phòng ăn.

Về lại thành phố Reykjavík, người hướng dẫn viên lạc quan hơn. Cô ta nói chúng tôi sửa soạn cho cuộc “đi săn Aurora Borealis”. Người ta tiên đoán một buổi tối ít mây, và xác suất để thấy “dải lụa màu” đã tăng lên 50/50. Ai cũng háo hức, mong đợi.

Sau bữa ăn tối, chúng tôi được đưa xe ra tận vùng quê hẻo lánh, xa thành phố, thấp thoáng một vài ánh đèn đến từ những ngôi nhà cô quạnh dưới chân núi, hay giữa cánh đồng trống vắng. Xe ngừng lại ở một khoảng đất nhỏ, trơ trụi không một bóng cây. Người hướng dẫn viên cảnh báo chúng tôi không được bước ra xa, vì chung quanh đó là những suối nước nóng âm ĩ trong lòng đất, té xuống thì ...tan xác luôn, không tìm lại được !!! Chỉ nói chừng đó là cả nhóm người, tuổi trên dưới 60, trở thành một bầy cừu non, ngoan ngoãn tuân lời.

Người tài xế tắt hết đèn bên trong và ngoài xe. Bóng tối dày đặc ùa đến, vây quanh, bao trùm tất cả. Phải mất gần cả phút mới bắt đầu nhận ra những hình dáng đứng cạnh mình. Mọi người lúi húi chuẩn bị chân “tripods”, điều chỉnh máy hình...Tôi đứng yên, hít thở cái lạnh tinh khiết của vùng đất lạ. Có ai đó, trong bóng đêm, nhắc đến “Hidden People” trong những câu chuyện huyền thoại của Iceland - những người “vô hình” sống ở trong hang động, dưới những tảng dung nham, hay ngoài cánh đồng xanh có đàn cừu non đang lai rai gặm cỏ. Có lẽ ngày xưa, người Icelandic sống cô lập giữa vùng đất khắc nghiệt này, đã ao ước gia tăng nhân số của họ bằng trí tưởng tượng, họ đã kể lại những câu chuyện vui buồn của những “người hàng xóm” họ không bao giờ thấy mặt?

Tôi để trí óc lang thang, đôi mắt lang thang...và tình cờ, tôi ngước lên: giữa bầu trời đen thẳm, hàng nghìn vì sao đang lấp lánh sáng ngời ! Đã lâu lắm rồi, tôi mới được chứng kiến một trời sao thật đẹp, thật huyền diệu như thế.

Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng ai cười: âm thanh tinh khiết như tiếng chuông! Có phải đó là tiếng cười của cậu bé tóc vàng, có khăn choàng dài trong thần thoại tuổi thơ của tôi chăng? Tôi nhớ lời cậu nói: “...bởi rằng tôi sẽ trú tại một ngôi sao trong đám sao xúm xít, tôi sẽ cười ở trong một ngôi sao nào đó...thì đối với bạn, tất cả các ngôi sao cùng cười.. bạn sẽ có những ngôi sao thảy thảy biết cười !” (🌹). Đêm nay, tôi đi tìm nụ cười của cậu bé ở giữa các vì sao. Thật lạ, những câu chuyện thần thoại xa xưa, luôn luôn trở lại vào những khoảnh khắc khi tâm hồn thật tĩnh lặng, hướng về và khao khát một chút dư âm!

Tiếng người lao xao, tất cả quay về phía chân trời, cắt đứt dòng tư tưởng của tôi. Mưa bắt đầu rơi từng hạt nhỏ xuống trên tóc, trên mặt, gió thổi đưa những đám mây qua nhanh, nên trên cao, những vì sao vẫn còn rực rỡ. Ôi những nụ cười trong tuổi nhỏ thần thoại của tôi! Đêm nay tôi nhớ vô cùng!

Mây đen cuối trời che khuất “dải lụa màu” chúng tôi đang chờ đợi. Xa thật xa, bầu trời bung lên một màu trắng sữa. Một, hai người trong nhóm đã bấm máy, thật chậm và giữ gần nửa phút: trên màn ảnh nhỏ của máy hình hiện ra một dòng ánh sáng có màu hồng và màu cam, thật đẹp, thật lạ và thật ảo: những màu sắc chỉ bắt được qua máy, nhưng mắt trần không thể nhìn thấy vì làn mây đã che khuất.

Chúng tôi đứng đợi cho đám mây tan đi, nhưng sau một thời gian dài, gần đến nửa khuya, mọi người bỏ cuộc. Mưa lúc đến, lúc đi. Cơn gió lạnh ùa về. Những vì sao trên cao vẫn còn rực sáng, lấp lánh.

Trên chuyến xe trở về, mọi người đều im lặng, có lẽ vì ngái ngủ, kể cả cô hướng dẫn viên dễ thương, đầy thông tin hữu dụng. Đèn thành phố bắt đầu xuất hiện ở xa. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến “Hidden People” trong thần thoại Icelandic. Giờ này chắc họ đang bước ra từ dưới những tảng đá dung nham khổng lồ phun bắn lên từ lòng đất mấy triệu năm trước, từ những hang động băng đá lạnh cóng...đang nhảy múa trên cánh đồng vắng lặng. Không biết họ có nhìn lên khoảng trời bao la đầy sao? Không biết họ có thấy cậu bé con với cái khăn choàng dài trong tuổi thơ của tôi không?

(🌹) Trích dịch từ The Little Prince của Antoine de Saint-Exupéry.
Vì không chụp hình được Bắc Cực Quang, nên MƯỢN hình ở Internet để các bạn xem cho biết...


Minh Phuong Nguyen
Nov 20, 2018
Bắc Cực Quang (Aurora Borealis or Northern Light)
Source: Internet