Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Vườn Chín Bốn…và tháng 12 về
Chin Bon
Chin Bon
Khi tờ lịch tháng cuối cùng lẻ loi nằm lại trên vách tường, lòng tôi cũng bồi hồi … tiễn một năm qua đi cũng buồn như tiễn người đi không trở lại.
Có gì khác nhau? Tháng ngày qua đi mang theo kỷ niệm trôi dài. Kỷ niệm là thứ chỉ nằm lại trong tâm tưởng chứ chẳng trở lại bao giờ.

Kỷ niệm với Trang Chín Bốn.
Đã hơn 12 năm, kỷ niệm của bạn bè tôi thời Chín bốn Nth Hồng Đức tan tác sau 1975… rồi tập họp về, thấy nhau qua hình ảnh; thấy nhau qua những dòng chữ, những câu thơ vụng dại… trong một khu vườn nhỏ tên gọi: www.hongduc-chin4.com .

Kỷ niệm đã đem chúng tôi về bên nhau. Tôi nhớ mỗi khi tìm ra được một bạn là tưng bừng chào đón. Những tấm ảnh xưa, những trang lưu bút vụng dại còn sót lại sau nhiều năm tháng bị lãng quên bỗng dưng là hàng hiếm.

Cái thời Phây bút FB chưa lên ngôi, cái thời mà các hệ thống điện thoại … xuyên lục địa chưa thông dụng, tin nhắn thì tốn khá nhiều tiền …Muốn gởi một thông tin lên Vườn cho mọi người cùng đọc thì phải email cho Tổng Biên Tập. Mỗi ngày TBT phải cặm cụi trên trang mạng để làm nhiệm vụ bồ câu đưa tin, càng nhanh càng tốt, càng sốt dẻo càng vui. Thời đó cũng chưa có nhiều bạn biết đánh chữ Tiếng Việt có dấu; bài viết qua email thì cần có người thêm dấu, điều chỉnh lỗi chính tả … cho hoàn hảo.

Tuy mệt mà vui. Văn chương nở rộ. Văn sĩ, thi sĩ …như lá mùa thu. Một năm đất trời có một mùa thu chứ Vườn Chín Bốn chúng tôi cả năm là bốn mùa thu. Ai cũng viết, có khi bà xã rủ ông xã cùng viết, cùng tham gia tất cả những sinh hoạt mà TBT kiêm hoạt náo viên kêu gọi. Trang Chín bốn sống vui, sống khoẻ, sống lành mạnh một thời gian khá lâu. Đó là món ăn tinh thần của cả lớp từ 2008 duy trì mãi đến nay.
Quy luật tự nhiên, ăn hoài cũng … thích đổi món!

Phây bút nở rộ, dễ dàng kết nối một cách độc lập. Khu vườn lớp chúng tôi thưa thớt dần. Có nhiều bạn “vui duyên mới”, có bạn vẫn chung tình, không hề xao lãng.

Từ lâu rồi, cứ đến tháng 12 mỗi năm; kỷ niệm tháng thành lập Vườn, nhóm các bạn ở ĐN thường mời Thầy cô hội ngộ, dù chỉ một ly cà phê hoặc bữa ăn nhẹ. Cùng ngồi bên nhau để ôn lại kỷ niệm xưa.
Dần dà, tháng 12 trở thành tháng có niềm vui hẹn hò, có niềm vui gặp gở. Và không chỉ Thầy cô và Chín bốn mà còn có sự góp mặt của nhiều bạn hữu. Không chỉ trò chuyện, thăm hỏi, mà cùng đi dã ngoại, cùng hát hò… hình ảnh tươi đẹp của hai thế hệ Thầy trò cùng dưới mái trường Hồng Đức năm xưa khiến những người ở xa như chúng tôi vô cùng ao ước và ngưỡng mộ.

Đại dịch Covid 19 đã làm cả thế giới như ngưng hoạt động. Trong khi Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc rồi lặn và mỗi ngày thì đau lòng lắm…có biết bao người thân quen âm thầm ra đi.

Những tin buồn đưa lên hằng tuần rồi hằng ngày. Nước mắt không còn để khóc tiễn đưa. Vậy mà tháng 12 năm 2020 khi Đà Nẵng hơi dễ thở, nhóm bạn lại náo nức hò hẹn để có buổi sinh nhật lần thứ 12 rất cảm động có các Thầy Cô và nhiều bạn lớp hàng xóm cũng như một số bạn từ phương xa bay về.

Đời sống mong manh vô thường ảnh hưởng từ cỏ cây hoa lá đến muôn ngàn thứ khác. Nhìn lại chặng đường hơn 12 năm qua, trên khu vườn nhỏ tôi cũng nghiệm ra quy luật của tạo hoá … như đời hoa; nở rồi tàn, hợp rồi tan. Có buồn nhưng … thay đổi được gì?

Hạnh phúc không phải là kết quả, mà là niềm vui chúng ta bắt gặp mỗi ngày.
Khi bắt đầu đi tìm nhau chúng tôi không nghĩ sẽ quá vui như thế! Chúng tôi đã dần dà chung tay để đạt điều mơ ước. Một thời Khu vườn Chín bốn luôn rộn niềm vui. Chúng tôi đã có những ngày rất thú vị, trải lòng qua những bài viết, chia sẻ vui buồn hơn chị em một nhà.

Gần đây và sau này, khu vườn chắc sẽ không thể nào trở lại tháng ngày xưa. Mới nghĩ đến thì buồn nhưng đó là quy luật. Do đó hãy nhìn lại những gì chúng ta đã có, chứ đừng tiếc nuối những gì đã qua. Đừng nghĩ là bạn mình đã rời khu vườn mà nên nhìn nhận những niềm vui ta đã cùng chia với bạn trong những ngày tháng xưa.

Đó là khoỏng thời gian dài rất vui rất nhộn, rất đáng nhớ và trân trọng mà hiếm có người may mắn có được trong đời.

Vô cùng biết ơn nhóm bạn Đà Nẵng sáng lập, xin cám ơn tấm lòng của bạn Tổng biên tập chịu khó năn nỉ các bạn viết bài, chụp hình, ngày đêm miệt mài trang điểm để có sân chơi chung cho bạn bè.
Tháng mười hai nay đang về và mùa dịch vẫn còn đe doạ tinh thần nhân loại. Năm nay chắc khó có buổi gặp gỡ đông vui. Nên tạm xem lại hình ảnh và các bài viết xưa trên trang nhà Vườn Chín Bốn để cảm thấy… “Và con tim, đã vui trở lại…”

Từ phương xa, xin gởi đến quý Thầy Cô lời thăm hỏi sức khoẻ và mến chúc Chín Bốn cùng Bạn Hữu luôn an vui, may mắn.

Tháng mười hai tháng nuối tiếc bao điều.
Khi hết năm mà còn nhiều dang dở.
Câu thơ xưa tìm về trong hơi thở.
Để cho lòng nức nở chiều cuối năm…

Nguyễn Diệu Anh Trinh