Hai nhà đâu lưng nhau qua bờ giậu sơ sài phủ xanh màu lá. Nhà bên kia chừa khoảng sân vừa đủ cho dãy chuồng chim cút. Nhà bên này dành khoảnh vườn nhỏ để trồng dăm loại gia vị, từ rau húng rau răm đến hành sả, nghệ gừng. Khoảnh vườn nhỏ được chăm chút gọn gàng ngăn nắp với vài thân cau lặng lẽ lay mình trong gió. Tiếng ríu rít mỗi sớm mai của bầy chim xuyên qua màu xanh bờ giậu, lan tận phòng học nhỏ nhắn của bên này, thỉnh thoảng đánh thức cậu học trò sau một khuya sâu bù đầu vào trang vở. Nhiều đêm, qua hàng giậu, chàng trai vẫn hồi hộp dõi mắt về phía ánh sáng ấm cúng hắt ra từ chiếc đèn nhỏ đặt trên bàn học. Nơi ấy trong vùng sáng dịu dàng hiện ra mái tóc mượt xõa ngang vai và cái dáng miệt mài cúi xuống trang vở. Hồn nhiên, lặng lẽ, đôi lúc tinh nghịch với cậu em trai ngồi học ở phía đối diện, cô học trò hàng xóm nào hay biết bên kia bờ giậu hằng đêm luôn có người nhìn trộm.
Riết rồi thành quen, đêm nào không thấy bóng hồng ở bàn học phía bên kia thì y như rằng cái bàn học phía bên này cũng lặng lẽ vô hồn.
Những con chim cút sổng chuồng trở thành ân nhân của chàng trai. Thỉnh thoảng từ bên kia bờ giậu, giọng người cha của cô gái ôn tồn vọng sang bên này nhờ người gom giúp các chú chim lạc bầy đang ngu ngơ bên gốc sả, bụi gừng. Chàng trai là người nhanh chân nhất phóng ra khoảnh vườn, sè sẹ mở đôi bàn tay túm lấy từng chú chim đi lạc rồi chuyền qua hàng giậu để đón lấy lời cảm ơn kèm theo nụ cười hiền của ông bố. Những lúc như thế, ông bố nuôi chim cút không hề biết rằng qua kẽ lá, người ân của mình đã kịp tranh thủ dõi mắt quanh quất đâu đó để ngắm kỹ hơn con gái rượu của mình. Cuộc “trao trả tù binh” cút diễn ra ngắn ngủi mà quý giá vô cùng. Đó là khoảnh khắc chính đáng nhất để cậu trai bên này tiếp cận và nhìn ngắm cô bé hàng xóm hằng đêm vẫn làm mình xao xuyến.
Nhiều chiều tan học, chàng trai thường ba chân bốn cẳng về nhà, tức tốc ném chiếc cặp da lên bàn học để vội vã bước ra vườn nhà, mắt dáo dát tìm chim cút lạc bầy. Không cần chờ nghe giọng ôn tồn từ bên kia, chàng nhanh chóng túm lấy các chú cút lẻ loi rồi ân cần kiểng chân trao chúng qua bờ giậu xanh lá cho ông bố để kịp nhận lấy ánh nhìn đằm thắm của cô gái.
Đường dây rạo rực bồi hồi nối kết hai mái nhà xuyên qua bờ giậu thẳm xanh màu lá. Đường dây ấy hằng đêm nối liền ánh sáng ấm nồng từ ngọn đèn bàn học bên này với quầng sáng dịu dàng từ bàn học bên kia. Trong mắt chàng trai, tóc cô gái ngày càng óng mượt, hương tóc hằng đêm hòa quyện hương cau quấn quít khắp khoảnh vườn. Một tình yêu trong trẻo hồn nhiên lặng lẽ ươm mầm. Quầng sáng từ bàn học mỗi đêm bên kia bờ giậu có sức lôi cuốn vô bờ. Nó phủ màu ấm nồng sang tận phòng học bên này và len vào giấc ngủ chàng trai. Nhiều buổi từ lớp học trở về, chàng tức tốc chạy vội ra vườn nhà, dáo dát kiếm tìm trong từng vồng hành, bụi sả bóng dáng một chú chim cút lạc bầy. Ngày vui của chàng bắt đầu với tiếng chim ríu ran, kết thúc bằng giấc ngủ mộng mị níu kéo cái quầng sáng bên bàn học hàng xóm và vương vấn hương thơm của cây lá sau vườn.
Nỗi hụt hẫng vì thế sẽ mênh mông biết mấy nếu một ngày bên kia bờ giậu im bặt tiếng chim cút, không còn vầng sáng từ bàn học mỗi đêm. Ngày ấy, buồn thay với chàng trai, lại đến quá đột ngột.
Một chiều tan học như bao buổi chiều tan học trở về, cũng xao xuyến bước ra vườn nhà như bao lần xao xuyến khác, bỗng dưng chàng không còn nghe tiếng chim ríu ran như mọi bữa. Không gian thinh lặng tỏa ra từ căn nhà bên kia nói với chàng điều gì đó đổi thay. Bước vội đến bên bờ giậu, dán mắt nhìn qua kẽ lá không thấy một bóng người, phòng ốc trống hoang, chàng ngẩn người hiểu ra mọi chuyện. Gia đình hàng xóm "gần nhà xa ngõ" đã chuyển đi nơi khác tự bao giờ. Thẫn thờ ngồi vào bàn học nhà mình nhìn sang, chàng trai hiểu rằng từ bây giờ mãi mãi sẽ chẳng còn bóng dáng hiền dịu dưới vầng sáng bồi hồi xao xuyến mỗi đêm.
Bờ giậu vẫn còn xanh lá nhưng từ sáng mai, chàng sẽ không còn được đánh thức bằng tiếng ríu ran chim cút. Khoảnh vườn nhỏ vẫn còn đó những vồng hành gốc sả nhưng mãi mãi không còn chú chim lạc bầy nào để chàng háo hức trở về mỗi chiều tan học. Và cái quầng sáng nơi bàn học, cái quầng sáng bên kia đâu rồi để chàng thổn thức hằng đêm …
Nguyễn Đình Xê
Vườn không còn chim cút