Để hưởng ứng chuyên đề lẩm cẩm, mời bạn đọc Where are we?

Không biết từ khi nào, mấy O thích bàn về cây cảnh, trái nọ trái kia, hoa chậu hoa giàn, thậm chí cả về hoa dại. Từ khi bài viết hoa ngũ sắc của AT trình làng, là liên tiếp cả tuần sau email vượt đại dương, bay nghiêng ngã để mấy O bàn tán về loài hoa dại có cái tên phản thơ này. Cho đến bây giờ, ắt chừng cả tháng, O Bắp vẫn còn cung cấp thêm một tên mới nữa là hoa quạ quạ. Rồi cũng một ngày, khi O NA mời mấy O xem hoa nhà mình mới nở, trái...nhà người ta gợi thèm, thì lại một lần nữa email bay như bướm lượn. Bàn riết một hồi chuyên đề chuyển qua mục lẩm cẩm. Mỗi ngày mở thùng thư, tui dõi theo sự say sưa của các bạn, cũng nhảy vô tám tùm lum, rồi thấy đúng là lẩm cẩm thật.

Cả bọn bâng khuâng không biết chính xác bây giờ mình đang ở đâu, ở giai đoạn nào trong sáu mươi năm cuộc đời hay một trăm năm tồn tại. Có bạn cho rằng vì mới hồi xuân nên bây giờ chỉ chớm hè thôi. Có bạn thì than ôi tuổi đã xế chiều, hay về chiều, hay xế trưa. Có bạn ra vẽ lãng mạn xài từ chớm thu, vào thu, sang đông…. Và cuối cùng, vì tình hình có vẽ căng thẳng mà không có ai đứng ra xoa dịu nỗi lo của mấy O, rằng không biết mình có thật đã về chiều hay chưa, BBT đành tuyên bố tất cả mấy O, không chừa O nào, dù có còn ... không, đều xếp chung một tuổi, đó là tuổi mãn kinh.

Hic, dù muốn hay không, tui cũng phải nhìn nhận rằng tên gọi ấy là chính xác nhất, tuy rằng nó quá trần tục, nó quá phủ phàng, vì ai cũng biết, khi mãn cuộc rồi thì kéo theo biết bao hệ luỵ. Sức khoẻ thì giảm sút, tình dục thì suy yếu, trí nhớ, nhan sắc thì…tàn phai. Sở dĩ tui xếp trí nhớ và nhan sắc vô cùng một vế, vì với tui, hai cái ấy là nỗi mất mát lớn lao bằng nhau trong đời người khi tuổi sang mùa. (mùa chi thì còn đang tranh cãi).

Con bạn gọi điện than thở:

- Mi ơi, tao lãng chi mà lãng dễ sợ. Gói tiền lẻ để thối cho bạn hàng ngó qua ngó lại chừ không biết để mô rồi. Tìm hoài không ra đây nì.

Còn tui, lúc bắt máy nó là lúc tui đang thẩn thờ tự hỏi ủa, mình đi xuống bếp định làm chi hè?

Ngày trước, lời nói tuôn qua cửa miệng ngọt sợt, ngon lành, lên bổng xuống trầm không vấp váp. Còn bây giờ, đang nói thì tắt tị vì nghĩ mãi không ra cái từ mà mình muốn diễn tả, tên người mà mình muốn nhắc đến, thậm chí có lúc mới tạm ngưng chương trình tám có dăm bảy phút, quay lại đã hỏi:

- ... à, mình đang nói tới mô rồi hè?

Bởi vậy, cũng đừng ngạc nhiên khi bọn trẻ bây giờ hay lắc đầu ngao ngán nghe mẹ kể hoài một câu chuyện, nhắc mãi một câu nói không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi. Ấy cũng là tại nói rồi mà tưởng là chưa nói. Khuyên rồi mà tưởng bọn trẻ còn chưa được nghe lời vàng ngọc đó thôi.

Tới hồi mãn cuộc rồi, nhan sắc dĩ nhiên là tàn phai. Nói qua mặt bs QN, thời này phụ nữ thiếu estrogen và progesteron nên da nhăn, tóc bạc, lưng mõi, gối chồn, đâu còn dáng đi ẻo lả ngày xưa hoàng thị. Ẻo lả sao được nữa khi buổi sáng bước xuống giường những ngày trời trở gió, đôi bàn chân cứng đơ, đi cho thẳng con người cũng đã phải cố, nói chi tới chuyện nhún nhẩy tạo dáng, nói chi tới liếc mắt đưa .. .đường. Hì hì, nhưng hình như tui đang hăng tả oán quá nên hơi quá lời, phải không mấy O? Những đau khổ này nên dành cho tuổi sáu mươi mới phải, mình chỉ mới năm mấy thôi mà. Mình chỉ mới chớm già, chớm thu, xế chiều thôi chứ đã đâu nên nỗi ấy!!!!

Riêng tui, tui buồn nhất là mình đã vô duyên hồi nào không biết. Trước kia, khi còn xuân, hoặc đang hồi xuân, nụ cười luôn luôn nở trên môi tui. Có thể nói là nụ cười thường trực.Tui lạc quan yêu đời, nên vì vậy mà trở nên vị tha bác ái. Đơn giản là vì lúc ấy tui đang còn tràn trề sinh lực, nội công còn thâm hậu nên dĩ nhên phát tiết ra ngoài. Còn bây giờ, muốn cười, muốn dễ dãi mà lực bất tòng tâm, chỉ còn nhăn nhó, quạu cọ là chính. Đang mùa mưa, ông xã đi rồi mà quên mang áo mưa. Nhăn. Có chừng đó mà cũng quên, rồi lại mang áo mưa mới về nhà, vất một đống không biết làm chi cho hết, lại hành cái thân già ni xếp, cất chớ chi nữa.Thằng con xuống bếp nấu tô mì gói ăn khuya, để lại cái nồi chưa rửa. Nhăn. Càm ràm khi sáng ra phải lui cui dọn dẹp. Cái thằng bất hiếu, ăn đêm ăn hôm, cố tình hành hạ mình đây. Rồi khi nó xuất hiện tui không tài nào ngăn mình nói cạnh nói khoé nó mấy câu, nè cậu, ăn cho nhiều vô, cái thân càng ngày cáng ú đó kìa, rồi chớ có than răng không ai ưa đó nghe. Nói chung là tui trở nên khó tính, nhỏ mọn và vô duyên đến không ngờ. Trước đây tui đâu có bạ đâu nói đó như bây giờ. Ông bà dặn phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, tui không được vậy nhưng cũng uốn được đôi lần. Dạo này, tui nghĩ sao là nói ra huỵch toẹt, chả uốn lần nào cả. Không mất lòng cha mẹ, chồng con, anh em, bạn bè thì mới là chuyện lạ. Con trai thỉnh thoảng nhắc nhở mẹ, mà không dám nhắc tới cái từ tui ghét nhất và đã tuyên bố nó không được nói ra:

- Mẹ nè,….quá rồi đó nghen.

Vậy là tui biết mình đang vô duyên, đành nín nhịn câu định nói tiếp. Dù háy nguýt thằng con, tui cũng thầm cám ơn nó đã xi nhan dùm, để tui đỡ tệ trong mắt người khác.

Dẩu sao, cũng chỉ là già, cũng chỉ là đã qua thời xuân sắc thôi mà. Đâu có chi quan trọng. Không nắm được nữa thì buông. Ai trong đời không qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Chỉ là mấy O muốn biết chính xác mình đang ở mùa nào. Thiệt đó, chỉ là vậy thôi, chớ cũng không lo buồn gì.

ĐN 3.10.11