World Cup 2010



Tháng sáu, có mấy O lớp tôi sanh nhằm tháng sáu, tháng của những đợt thi đấu môn thể thao phổ biến khắp thế giới, tháng sáu năm nay với ngày hội lớn nhất hành tinh, ngày hội của môn bóng đá. Không biết mấy O sinh nhằm tháng sáu có mê xem bóng đá không? Tôi thì từ mấy ngày qua đã lo in những tờ lịch thi đấu từ internet ra đem về cho ông già, nơi tôi ở giờ giấc của miền đông, thật là thuận tiện cho việc xem tất cả các trận đấu trong mùa giải. Nhìn trên lịch, cứ mỗi ngày hai đến ba trận, không sớm quá mà cũng không lọt vào giữa khuya, chiếu trực tiếp trên TV, tha hồ mà xem.

Sáng nay tôi phải đi làm, dĩ nhiên, vì mới thứ sáu mà. Vào đến văn phòng mà lòng dạ không yên, tôi cứ lẩm bẩm như người đang tụng kinh … mười giờ rưởi là khai mạc, khai mạc … xong là trận mở màn cho World Cup, đội chủ nhà Nam Phi ra quân gặp anh Mexico. Chiều lại là anh Uraguay gặp “thằng” Pháp.

Theo như những lời bình luận tối hôm qua trên TV, bóng đá là một môn thể thao chấp nhận những sai lầm của con người - đã làm ngưới thì tất nhiên phải có khi phạm sai sót - do đó  Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới FIFA không áp dụng những kỹ thuật máy móc trong việc bắt lổi trên sân bóng, những vị trọng tài mãi mãi, luôn luôn là người có uy quyền, cầm cán cân thắng bại, dẩu có sai sót hay phạt vạ không chính xác thì … quyết định của trọng tài vẫn là số một. Người ta còn bàn tán chắc chắn nước chủ nhà Nam Phi sẽ được nâng đở để tiếp tục vào các vòng trong, tôi thì mong cho anh hàng xóm Mexico sẽ thắng. Hai đội còn lại … tôi không ưa đội tuyển Pháp, không biết có phải vì mối thù dân tộc “một trăm năm đô hộ giặc Tây” hay tại vì tôi ghét lối đá câu giờ của đội tuyển Pháp, dù hắn có rất nhiều siêu sao nổi tiếng trên thế giới, Henry, chẳng hạn.

Mười một giờ mấy phút, điện thoại trong phòng làm việc của tôi vang lên … reng … reng, số phone ở nhà tôi:

- Hello, chị hả?
- Ừa, chuyện gì?
- Trong văn phòng chị có TV để coi đá banh hông?
- Ê, đừng nhem thèm nghe, con khỉ!

Con em tôi cười hì hì …

- Muốn nghe trực tiếp truyền thanh trận mở màn hông?
- Mới mấy phút mà.
- Thì … mới mấy phút mà hấp dẫn lắm nè!
- Chuyện gì, dzô một trái rồi hả?
- Thằng Mể mới “chơi” một quả!
- Hả, một không rồi hả?

Con em hào hứng:

- Thằng Mể ào ào dứt một phát như vũ bão, trúng góc của khung thành, rung rinh … bóng văng ra ngoài …
- Trời ơi, rứa là điềm xui rồi, mới mở hàng mà sút trúng cột dọc là tiêu rồi.
- Không phải trúng cột dọc … mà trúng ngay góc. Trời ơi, cả đám huấn luyện viên đầu nậu ngồi dãy ghế đầu … xanh mặt luôn! Thằng Mể chơi dử thiệt, mới mấy phút mà, hăng lắm, thôi để em coi tiếp nghe, có chi … em gọi.

Đó là con em út của tôi, con nhỏ có hai đứa con dại, mùa bóng đá năm này tranh thủ ở nhà vừa chăm con vừa trực TV để coi bóng đá. Cả nhà tôi kể cả ba má, dâu rể đều hâm mộ môn thể thao này. Ba tôi mỗi khi ngồi xem là nhập vai y như huấn luyện viên thứ thiệt, ông hò hét, chỉ chỏ, lung tung. Gặp đường banh đẹp, ông hào hứng đắc chí nhào lộn, khi bất bình ông cằn nhằn không tiếc lời chê, thằng này chậm chạp, mò mò như … ngủ với vợ, thằng kia chắc … bán độ … rồi nên mới lù đù vậy, cởi giày ra treo ngoài chợ trời cho rồi …! Má tôi thì ủng hộ sự đam mê này của cha con bằng cách nấu các món ăn gọn nhẹ, bổ dưỡng, làm như chúng tôi là những cầu thủ hạng nặng, cần được tẩm bổ không bằng.

Tôi ngồi làm việc mà mắt cứ để ý ở trang yahoo … Con em lại gọi vô:

- Rồi, Nam Phi dzô một quả rồi!

Tôi chận ngọn liền:

- Trọng tài nâng đở phải không?
- Đâu có, thằng Châu Phi một mình một cỏi, sút đẹp lắm!
- OK.

Đầu óc tôi vừa làm việc vừa lan man nhớ lại những tháng ngày ở quê nhà, năm 1993, lúc tôi đang bán hàng ăn uống ở căng tin Bệnh Viện Đà Nẵng. Năm đó giải Cúp Quốc Gia Việt Nam với hai đội vào chung kết là Tuyển QuảngNam Đà Nẵng và Đường Sắt Việt Nam gặp nhau ở sân Chi Lăng. Tôi có người quen làm ở phòng Thể dục thể thao thành phố, cô này phân phối cho tôi một số vé để phụ bán ở trước cổng Sân Vận Động với giá chính thức. Bán xong thì nộp tiền lại cho tài vụ và lảnh chút ít huê hồng đồng thời được vào xem trận đấu hiếm hoi này không tốn tiền. Thêm vào đó chúng tôi có quyền được bán thuốc lá lẻ hoặc trà đá cho khán giả trong sân. Đến giờ thi đấu, tôi mãi mê ngồi xem, quên cả việc nộp tiền, hai ấm nước trà đậm đặc dùng để pha với nước lạnh bán dạo cũng bị tôi quên luôn. Con em út đi bán phụ với tôi hôm đó vừa đếm tiền vừa khóc “Hu …hu, chị không đếm tiền đem nộp cho người ta thì đi bán trà đá đi, một mình em làm sao cho kịp, híc … híc mê chi mà mê ghê rứa trời!”. Tôi tỉnh bơ ngồi xem, nhiều khi ngứa chân muốn thò chân ra mà đá một phát!

Năm đó đội tuyển Quảng Nam Đà Nẵng  đá quá tuyệt vời, đoạt chiếc cúp Quốc Gia với công lao của các danh thủ: Lê văn Sinh, Nguyễn Hữu Cầu, Phan Thanh Hùng, cậu này hiện nay đang là huấn luyện viên cho đội Đà Nẵng và nhiều cầu thủ khác, …hồi đó tất cả cầu thủ đều là người nói tiếng Việt, giọng Quảng chứ không có ai mang tên nước ngoài, da đen, tóc quăn như bây giờ.

Con em lại gọi vô:

- Một đều, thằng Mể gở lại rồí

Tôi hài lòng, thấy vui vui với anh hàng xóm Mexico. Sau đó tỷ số giử nguyên cho đến hết giờ là 1-1

Đến buổi chiều với hai đội Pháp và Uraguay, không nghe con em hăng hái gọi vô nữa, tôi dòm chừng trên yahoo live thì vẩn thấy 0-0. Bấm qua trang mạng Việt Nam, xem chừng tình hình bà con trong nước đón World Cup ra sao, hình như năm nay không được sôi nổi mấy, người ta bận bịu với cơm áo gạo tiền, nạn cúp điện, bên cạnh đó là phải đối phó với nguồn nước uống thiếu thốn và khí hậu oi bức … tất cả khiến không khí mùa Bóng Đá mất đi vẻ hào hứng thường lệ.

Phút 89, vẫn là 0-0. Con em gọi vào, tôi lên tiếng trước:

- Chưa vô quả nào phải không?
- Răng chị biết?
- Ta coi trên yahoo live.
- Đá chán chết, thằng Pháp đá hoài không vô, chơi màn thủ không à!
- Ta biết mà!

Con em tiếp:

- Có chuyện ni, chị chưa biết nè!
- Chi rứa?
- Em bị thua!
- Độ với ai, mi bắt đội mô?
- Không bắt đội mô hết, mà…em thua một nồi chè và một nồi xôi!
- Đồ điên, cá độ chi mà chè với xôi?
- Thì … em mê coi đá banh, lo hò hét với ba, má dặn coi dùm nồi chè với nồi xôi má nấu cúng mồng một nè. Cháy mẹ hết rồi. Thua đậm.

Kiểu này chắc tàn mùa World Cup thế nào con nhỏ cũng làm cháy nhà. Vậy mà má tôi không cằn nhằn tiếng nào, bà đang cặm cụi nấu nồi chè khác để ba tôi cúng tối nay.

Nguyễn Diệu Anh Trinh
Mùa World Cup 2010