Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang

                   

XA QUÁ NGÀY XƯA ...                                              

Nhà cô bé ở tận trong một dãy cư xá của phi trường ĐN. Ba cô tuy là lính không quân nhưng chỉ làm ở bộ phận tiếp liệu thôi. Với đồng lương eo hẹp không đủ trang trải cho cả gia đình và những đứa con đang ăn học, Mẹ cô mở thêm một quán nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Buổi sáng quán bán bún bò Huế, thức uống, buổi tối bán cafe. Khách chủ yếu là những anh lính xa nhà, quê đâu tận miền Nam như Sài Gòn, Tây Ninh, Cần Thơ ... Mỗi buổi sáng không có tiết học, cô bé cũng chịu khó phụ giúp một chút cho Mẹ, phục vụ thức ăn, đồ uống cho khách và biết ... hắn.

Sáng nào cũng vậy, hắn vào quán gọi thức ăn, uống và dần thành khách quen. Một tô bún giò, một cafe sữa, đó là thưc đơn sáng của hắn, không cần phải hỏi mất công. Cô bẻ thỉnh thoảng bưng bê cho hắn, hắn thờ ơ, cặp mắt chủ yếu để vào tô bún đang bốc hơi nghi ngút. Cô cũng vội vội vàng vàng cho xong việc để lo vào học bài. Cô không hề quan tâm hắn ở đâu, làm gì và dường như hắn cũng tưởng cô là người giúp việc cho quán ăn này.

Một buổi chiều cô bé đi học về ... Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là tới nhà, tự nhiên chiếc xe đạp mini trở chứng trật xích giữa chừng. Cô bé bước xuống xe, thò tay vào sửa, loay hoay mãi, mấy đầu ngón tay đen nhẻm rồi mà cũng không xong. Bực mình quá!

''Sao dzậy ... hư xe hở? Để tôi sửa cho ...”.  Một giọng miền Nam cất lên sau lưng. Cô bé quay lại nhìn. A! Hắn, đúng là hắn rồi. "Một tô bún giò, một cafe sữa''. Hắn cũng hơi ngỡ ngàng khi nhìn ra cô. Chắc hắn không ngờ diện kiến cô trong tà áo dài tha thướt như thế này. Chỉ một loáng chiếc xích đã trở về vị trí cũ. Hắn lau tay vào chiếc khăn cũ cô bé đưa cho và cười:

- Xong rồi bé về đi kẻo tối.

Cô bé chỉ biết lí nhí:

- Cảm ơn anh nghe!

Cô ngồi lên xe đạp, cẩn thận gài tà áo sau vào yên xe và đạp đi từ từ, chợt có cảm giác vui vui ...

Từ đó mỗi buổi sáng, hắn không còn cái vẻ thờ ơ bình thản như trước nữa. Bằng chứng là khi ăn bún, hình như tay hắn hơi ... run và mất tự nhiên.

Còn cô bé dường như cũng bị mất bình tĩnh một chút mỗi khi bưng bê thức ăn cho hắn.

... Buổi tối, quán cafe nhà cô rất đông khách. Khi nào rảnh rỗi, cô cũng lên quầy ngồi cạnh chiếc máy Akai đang xập xình tiếng nhạc để thay những đĩa nhạc theo yêu cầu của khách. Cô rất mê ca hát, nhạc nhẽo. Có lẽ những lời ca tiếng hát đã ăn sâu vào tim cô từ thuở còn bé đến giờ nên tâm hồn cô cũng rất ướt át và thích làm thơ.

Từ ngày tình cờ gặp cô trong tà áo dài nữ sinh cho đến nay hắn càng thường xuyên đến quán hơn. Sáng vẫn theo thực đơn cũ, tối lại cafe đen. Không biết vì ghiền hay vì để trồng một cây si ...

Thỉnh thoảng hắn lại lên quầy, khi thì nhờ cô thay đĩa nhạc, khi thì kiếm chuyện hỏi thăm rằng cô học lớp mấy, ở trường nào ...

Rồi một hôm hắn làm gan gởi thư cho cô. Trong thư hắn chỉ tả cảnh trời mây non nước vu vơ, cuối cùng là chuỵên muốn kết bạn với cô vì đời lính xa nhà buồn tẻ, nhớ Mẹ hiền, nhớ đứa em gái cũng trạc tuổi cô. Hắn kể nhà hắn ở tận Bến Ninh Kiều của tỉnh Cần Thơ xa lơ xa lắc, hai năm rồi chưa có dịp về thăm... Cô bé hơi mềm lòng và hồi âm cho hắn vài câu. Thế là thư qua thư lại có phần thân mật hơn nhiều ...

Ngày trường cô làm lễ kỷ niệm thành lập trường, có tổ chức hội chợ đông vui, hắn và các bạn đến chơi. Cô bé không nhớ đã giới thiệu hắn với mấy đứa bạn thân tinh quái của mình như thế nào mà mãi sau này nhỏ T cứ trêu chọc mãi.

Cô bé vẫn học hành bình thường không hề xao nhãng hoặc mơ màng, thơ thẩn như nhỏ bạn thân nghĩ.

Ngày vui qua mau ...

Tháng 3/75

Ngày biến động của ĐN đã làm thay đổi cuộc đời cả gia đình cô rời bỏ căn nhà trong phi trường, cả nhà cô đi tạm trú lần lượt chỗ này sang chỗ khác và sau cùng phải xa lìa thành phố thân yêu để đi lập nghiệp ở tận Tây Nguyên. Còn hắn, trong cơn hoảng loạn ấy, hắn đã không kịp từ giã cô lấy một lời và chắc đã tìm đường về lại quê hương, nơi có người Mẹ hiền và đứa em gái nhỏ đang đêm ngày mong ngóng anh trai.

Vậy mà thấm thoát đã mấy mươi năm trôi qua, hắn biền biệt không một lá thư, không một lần gặp lại. Ngẫm cho cùng thì cũng không phải lỗi tại ai, cô bé đâu còn ở chỗ cũ nữa để cho hắn có cơ hội liên lạc ... Cô bé bây giờ đã lên chức Bà rồi.

Nhớ cách đây chừng mười năm nghe tin cầu Mỹ Thuận khánh thành, lòng cô chợt nao nao. Nhà hắn ở Bến Ninh Kiều, nghĩa là phải qua cầu Mỹ Thuận. Cô bé chợt ao ước về thăm bến Ninh Kiều nên thơ ấy một lần cho biết quê hương của hắn. Rồi cô tự cười thầm: ''để làm gì chứ!'' Ôi, xa quá ngày xưa ...

Thu Nguyệt 5/11/09     

Chin Bon
Chin Bon