Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Đọc bài “Xin đừng ngoáy lại …” mình bồi hồi. Đã qua rồi thời tuổi trẻ, đã lắm rêu phong, ai trong chúng mình không vài lần, hay ít nhất một lần, trải qua tâm trạng “bị” xáo trộn vì vấn vương, nhung nhớ khi con tim lỗi nhịp.

Mình biết là không được. Ngàn lần, vạn lần không được. Gia đình, những mối quan hệ xã hội, lương tri… không cho phép mình được làm theo ý muốn.

Nhưng sao mình không làm được.

“Con tim có lý lẽ riêng của nó”. Câu này mình nhớ đã từng nghe hay đọc ở đâu đó. Nhưng đúng là chuyện tình cảm thì phàm là con người ai cũng có, cũng vướng mắc vào. “Một lần gặp gỡ đã như quen thưở nào…”, hay ở đâu đó vô tình ánh mắt gặp nhau cũng làm ta xao xuyến, bâng khuâng. Không phải với ai ta cũng có tâm trạng ấy. Chỉ một, nhiều lắm cũng chỉ là hai bóng hình trong cả dòng đời mình. Tại sao vậy? Làm sao mình biết được. Mình có muốn sa vào đâu. Mình có muốn “sóng ở trong lòng” đâu. Âu đó cũng là duyên phận, là định mệnh cho cuộc đời mình?

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường mình ít nói lắm, ít chia sẻ tâm tư với bạn bè. Có lẽ do ham đọc tiểu thuyết nhiều quá, bị tiểu thuyết hóa quá nên mình hay mộng mơ, sống hư hư ảo ảo. Với mình, mẫu người mình trao trọn con tim phải thế này, phải thế nọ…như những nhân vật nam trong tác phẩm này, tác phẩm nọ.

Thưở ấy, thưở học trò nơi ngôi trường con gái Hồng Đức thân thương ấy, mình thật là vô cùng ngô nghê, khờ khạo.

Mình với anh biết nhau hồi còn đi học sau phổ thông. Hai đứa học cùng lớp. Ngày đó anh ít nói, lúc nào cũng đăm chiêu. Chung trường, chung lớp, thỉnh thoảng chúng mình nói với nhau dăm ba câu. Trong cuộc đời đi học, anh hay có những suy nghĩ “cao siêu”, vượt quá tầm hiểu biết non nớt của mình ngày ấy. Mình thấy anh hay hay.

Mình mến anh.

Mình bắt gặp mình hay mong chờ hình bóng anh. Vậy thôi.

Bao nhiêu năm trời xa cách. Tình cờ gặp lại. Mình vui mừng khôn xiết.

Bạn bè cũ tìm lại nhau. Mối giao lưu chặt chẽ hơn. Theo đó, anh và mình dần dần xích lại gần nhau hơn.

Sao mình gặp lại người? Sao chúng mình lại thương nhau, đến với nhau khi cả hai không được phép? Sao…”Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người?…”. Sai hay không sai? Lý lẽ nào bênh vực được cho đây. Mình biết rằng mình không được như vậy. Còn biết bao mối ràng buộc mà một con người đã “sang ngang” phải gìn giữ. Nhưng con tim mình yếu đuối lắm…

Cuộc sống đời thường thì lặng lẽ, đơn điệu…, nhưng bình yên.

Cuộc sống theo lý lẽ của con tim thì sôi động hơn, trẻ trung hơn…, nhưng nhiều trăn trở hơn.

Ai trong cuộc đời không muốn được ấm áp, bình yên, Nhưng đôi khi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó, trong vài suy nghĩ lệch lạc nào đó, ta lại tự mình phá vỡ sự bình yên của chính ta. Rồi từ đó ta không dừng lại được. Ta và người ấy vẫn thương và có trách nhiệm chu toàn với những gì mình đã có. Vẫn cố gắng gìn giữ, bảo vệ. Nhưng vẫn muốn có nhau. Tham lam thì chắc là có rồi. Nhưng có là vô trách nhiệm, là sai trái không khi chúng mình vẫn làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm? Chúng mình sống cũng lắm dằn vặt đau khổ…, nhưng vẫn không từ bỏ con đường mình đã chọn.

Mình ao ước lắm, một con đường nhỏ, chỉ nhỏ thôi cho mình. Được chăng?

11/15/2016
(Viết theo lời kể của người bạn)
Xin hiểu cho tôi