Lời Mở Đầu

Một trong những nguồn vui lớn là thỉnh thoảng để mình lạc vào rừng văn sách xưa. Tiền nhân Đông Tây, cách cả trăm năm hay cả ngàn năm, tưởng như đã sống lại, đứng trước mặt chúng ta, giảng dạy cho chúng ta biết điều hay lẽ phải ở đời, kể cho chúng ta nghe những chuyện vui buồn trong trần thế. Nguồn vui ấy có lẽ sâu xa hơn đối với những người lớn tuổi vì có dịp so sánh cổ kim, gẫm bản tính con người thay đổi hay đổi thay mà vẫn như cũ tự ngàn xưa.

Nhân gần đây có người bạn cho mượn cuốn Demamerone, một tập truyện kể của nhà văn Ý, Boccacino (hay Boccace) ở vào thời Trung Cổ. Đọc thấy rất lý thú nên tôi xin phỏng dịch lại một truyện để quý vị cùng đọc cho vui trong dịp xuân về. Nhan đề Xuân Muộn là nhan đề tôi phỏng theo nội dung truyện để đặt ra. Chẳng thấy chi xuân (theo nghĩa đen) trong chuyện này. Xin quý vị lượng thứ cho.

Giovanni Boccanino sinh vào năm 1313 và mất vào năm 1375 ở Florence (Ý). Thân sinh ông là chủ ngân hàng, muốn ông cũng ở trong ngành kinh thương. Tuy nhiên Boccanino đã từ chối để theo nghiệp văn chương. Ông viết nhiều sách và làm thơ. Sách nổi tiếng nhất của ông là cuốn Demamerone (theo tiếng Hy Lạp Deca có nghĩa là 10 và hemera là ngày). Decamerone tức là những truyện kể trong thời gian mười ngày. Bấy giờ vào quảng năm 1349 Âu châu đang bị một nạn dịch hạch chuột trầm trọng. Khi bệnh lan tràn đến Florence thì có 10 thanh niên nam nữ (7 nữ và 3 nam) thuộc nhà quyền quý lánh nạn về một miền quê xa xôi. Để quên sầu giải muộn họ kể chuyện cho nhau nghe. Mỗi ngày mỗi người kể một chuyện, kể trong thời gian 10 ngày nên Decamerone gồm có 100 chuyện. Nội dung chính của các chuyện là tình yêu nhưng cũng có liên quan đến tôn giáo cùng các tầng lớp quyền quý … Chuyện kể rất dí dỏm, có chuyện thông tục gần giống với các chuyện Trạng Quỳnh hay chuyện tiếu lâm ở nước ta.

Tập truyện Decamerone có ảnh hưởng lớn đối với nhiều nhà văn Tây phương như Chaucer (Anh), La Fontaine, Voltaire (Pháp) … Và cũng có nhiều ảnh hưởng đến xã hội, làm suy giảm ảnh hưởng của thần quyền cùng quý tộc quyền.
                                                                    ***

Trước đây ở Florence (Ý) có một thanh niên tên là Federigo. Dòng dõi hào kiệt nên chàng đã giỏi kiếm cũng lại nổi tiếng hào hoa. Cũng như bao chàng trai phong nhã, Federigo đã có một mối tình tha thiết. Chàng đắm say yêu mến Giovanna, một cô gái tài sắc, nết na đoan hạnh.

Để chiếm được trái tim Giovanna, Federigo đã tham dự nhiều cuộc thư hùng tài bộ. Vì nàng chàng mở nhiều lễ hội tưng bừng, tiêu pha hào phóng. Nhưng Giovanna chẳng phải “bông hạnh nở ngoài tường” nên chẳng chú ý gì đến chàng, đến những lễ hội và cuộc sống xa hoa của chàng.

Ném tiền qua cửa sổ, Federigo chẳng bao lâu khánh kiệt. Tài sản chỉ còn lại một mảnh đất nhỏ với con chim ưng săn bắt thật hay.

Tuy vẫn yêu Giovanna nhưng nghĩ mình không còn giàu sang như trước, chàng đành xa lánh Giovanna, về ẩn dật trên mảnh đất nhỏ, ngày ngày đem chim ưng đi săn để có thức ăn. Sống kham khổ nhưng chàng không bao giờ than thở và cũng chẳng một lần nhờ cậy ai.

Trong thời gian Federigo trải qua những ngày tháng cơ hàn thì Giovanna vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người chồng giàu sang và yêu quý của mình. Bỗng một hôm chồng Giovanna ngã bịnh nặng. Biết không thoát được tay tử thần ông đã viết di chúc dành tất cả tài sản lớn cho Giovanna cùng cậu con trai duy nhất. Lại nói rõ thêm trong trường hợp con trai mất không có người thừa kế thì tất cả tài sản hoàn toàn thuộc về Giovanna.

Chồng qua đời, Giovanna sống cuộc đời quả phụ gương mẫu với con. Theo tập quán bấy giờ mỗi mùa hè đến, những gia đình giàu có về nơi trang trại lộng lẫy của mình ở miền quê, lảng tránh những ngày nóng bức ở thành thị. Giovanna không ra ngoài thông lệ chung nên khi lửa lựu đâm bông nàng cùng con về chốn ruộng vườn rộng lớn và xinh đẹp của mình, cách không xa với mảnh đất nghèo nàn, nhỏ bé của Federigo.

Con trai Giovanna lúc về sống nơi thôn dã cũng thường dẫn đàn chó săn hoặc đem chim ưng đi săn. Dần dà cậu quen biết với Federigo và đã nhiều lần thấy con chim ưng tuyệt vời của Federigo nhẹ nhàng bay lượn nhanh như gió vụt. Cậu thầm mong ước có được con chim của Federigo nhưng không dám nói ra vì biết chủ nhân yêu quý nó lắm.

Nhưng rồi chuyện chẳng lành đã xảy đến. Không rõ duyên cớ gì cậu ta bỗng ngã bệnh. Giovanna rất lo lắng, buồn phiền, ngày đêm không quản công lao săn sóc. Lúc nào nàng cũng có mặt bên cạnh giường con, an ủi, dỗ dành. Chỉ cầu mong con được sớm lành bệnh nên dù tốn kém, khó khăn và cực khổ đến bao nhiêu nàng cũng hy sinh. Để con vui lòng, nàng thường hỏi đến điều con mong ước. Cậu bé chẳng dám bày tỏ nhưng thấy mẹ thương yêu và quyết tâm lặp lại nhiều lần nên đã mạnh dạn nói ra:

- Mẹ yêu thương của con, nếu có được con chim ưng của Federigo thì con vui thích lắm, chắc con chóng khỏe mạnh. Xin mẹ giúp con.

Nghe con nói, Giovanna hết sức ngỡ ngàng, băn khoăn nhưng cũng suy tính để thỏa mãn ước vọng của con. Nàng biết rằng Federigo từng say đắm yêu mến nàng nhưng riêng nàng thì chẳng để ý gì đến Federigo. Nàng tự bảo: Làm sao cho hợp lẽ bây giờ? Đường đột đến hay nhờ người thay mặt đi thương lượng? Nàng đã nghe nói nhiều về con chim rất hay này và cũng biết nhờ nó Federigo ngày ngày kiếm được thức ăn.

Thương hại Federigo sống trong cảnh cơ cực, nàng tự nhủ: Nở tâm nào dành mất con chim ưng, nguồn sống và cũng là niềm vui duy nhất còn lại của một người sa cơ.

Dù lưỡng lự thật nhiều nhưng cuối cùng lòng thương con vẫn trên tất cả. Vượt qua mọi đắn đo, chẳng nhờ cậy ai, nàng tự mình đi tìm con chim ưng, quyết tâm mang lại niềm vui cho con. Giovanna bảo với con:

- Con yêu quý của mẹ, me hứa sẽ mang con chim ưng con yêu thích về. Hãy vui lên, cố gắng chóng lành mạnh.

Cậu bé nghe lời mẹ nói, tỏ ra rất phấn khởi, sắc mặt hồng hào lên, căn bệnh trông có chiều thuyên giảm.

Sáng hôm sau Giovanna cùng với một người phụ nữ khác, lấy cớ đạo chơi đồng nội, ghé thăm Federigo. Hôm ấy thời tiết không thuận lợi cho việc săn bắn, Federigo ở nhà làm những việc lặt vặt trong vườn. Nghe tiếng Giovanna trước cửa chàng rất đỗi ngạc nhiên, lòng mừng rỡ, vội vã chạy lại.
Nhìn thấy Federigo, Giovanna uyển chuyển nhẹ nhàng bước tới còn chàng thì lễ phép chào. Giovanna cất tiếng:

- Xin thượng đế ban sức khỏe cho ngài. Tôi biết vì tôi mà ngài đã từng tổ chức những lễ hội linh đình, vô cùng tốn kém. Tôi đã quá mức nhạt nhẽo, thờ ơ. Để chứng tỏ chúng tôi vẫn kính trọng ngài, tôi và người bạn đồng hành hôm nay xin được cùng ngài dùng một bữa cơm trưa thật thanh đạm nơi thôn dã.

Federigo kính trọng và khiêm tốn đáp:

- Tôi nghĩ rằng phu nhân đã không có lỗi gì, dù nhỏ đến đâu, đối với tôi. Trái lại đức hạnh của phu nhân và tình yêu của tôi đối với phu nhân đã mang lại phẩm cách cho tôi, nếu thật sự tôi có chút phẩm cách nào. Phu nhân đến thăm viếng tôi hôm nay, đã làm tôi cảm kích, sung sướng hơn những lúc tôi có khả năng để tổ chức những lễ hội xa hoa. Dù sao tôi cũng lấy làm tiếc là đã đón tiếp phu nhân trong cảnh nghèo nàn hiện tại của tôi.

Federigo lịch sự mời Giovanna vào nhà, đưa nàng ra mảnh vườn đơn sơ của mình. Không thể tiếp chuyện với Giovanna vì phải lo sửa soạn bữa cơm sắp đến, chàng cáo lỗi với Giovanna:

- Xin phu nhân tạm hàn huyên với quý bạn đồng hành. Tôi sẽ trở lại lúc thời gian cho phép.

Sống trong cảnh bần hàn nhưng Federigo vẫn chưa ý thức được cảnh ngộ nghèo của mình đến mức nào. Trưa hôm ấy đôn đáo lục lọi khắp nhà Federigo vẫn không tìm ra một thứ gì có giá trị để bán hay thế chấp đổi lấy một món tiền nhỏ mua sắm thức ăn thết đãi Giovanna, người mà xưa kia vì ai chàng đã bày ra những buổi tiệc linh đình, những lễ hội náo nhiệt. Vốn kiêu hãnh và tự ái, chàng nhất định không vay mượn, nhờ vả ai dù với những kẻ gần gũi như người nông dân đang làm việc cho chàng.

Thời gian trôi qua, lòng như thiêu đốt. Trong lúc đang cực kỳ bối rối Federigo chợt để ý đến con chim ưng đang đậu trên chỗ đậu thường lệ. Một ý nghĩ thoáng qua, chàng bắt lấy con chim rờ rẫm vào ức, vào vế. Con chim béo tốt, mập mạp, có thể làm một bữa ăn ngon. Nhưng đành lòng nào! Con chim ưng thân thiết, yêu quý, niềm vui duy nhất của chàng trong những ngày về ở trên mảnh đất nhỏ này.

Biết vậy nhưng không thể thú thật rằng chàng chẳng có gì để sửa soạn bữa ăn. Vả lại đem con chim quý để tiếp đón Giovanna xem ra cũng xứng đáng. Rồi chẳng đắn đó gì thêm chàng vặn ngay cổ con chim, bảo với người nông dân cuối cùng còn trung thành với chàng vặt lông và làm cho chàng một món chim quay thật vàng, thật thơm.

Tìm ra tấm khăn ăn trắng may mắn còn sót lại, chàng trải lên bàn rồi cẩn thận bày ra món chim quay. Chàng trang trọng mời Giovanna cùng người bạn đồng hành dùng bữa trưa thanh đạm.

Trước những lời mời tự nhiên, đầy nhiệt tình Giovanna cùng bạn ăn rất ngon lành, chẳng biết mình đã ăn thứ thịt gì. Ăn uống xong, trao đổi qua lại một ít câu chuyện, Giovanna nghĩ đã đến lúc thuận tiện nói cho Federigo rõ mục đích cuộc thăm viếng của mình:

- Thưa ngài nếu nhắc lại thái độ hờ hững của tôi đối với ngài ngày trước chắc ngài sẽ cho rằng tôi đã quá đường đột đến viếng thăm ngài hôm nay. Thế nhưng biết ra lý do chắc ngài cũng tha thứ. Chính vì tình mẹ thương con, tôi đã đến gặp ngài hôm nay. Chưa từng có con nhưng chắc ngài cũng thừa rõ là mẹ không ai không yêu mến con mình tha thiết. Là một người mẹ tôi không thoát khỏi quy luật thiêng liêng đó và do tình mẫu tử, tôi xin thưa rằng mục đích cuộc viếng thăm ngài là cầu khẩn ngài một ân huệ - ban cho con tôi con chim ưng của ngài. Tôi biết ngài quý mến chim ấy lắm, nó cũng là niềm vui duy nhất của ngài trong cuộc sống thanh bần của ngài ngày nay. Con trai duy nhất của tôi yêu thích chim ấy lắm. Hiện nay nó đang lâm bệnh nặng và thiết tha mong ước được sở hữu con chim ưng của ngài. Nếu không mang được chim ưng ấy về cho nó, tôi e vì buồn phiền bệnh trạng gia tăng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngài đã có mối tình lý tưởng, trong trắng và cao cả, đã có một con tim quảng đại hơn ai hết, xin ngài ban cho tôi con chim ưng quý của ngài. Nhờ chim ưng của ngài con tôi phấn chấn lên, bệnh thuyên giảm, thoát được cái chết đang dần dà đi tới. Tôi và con tôi xin suốt đời mang ơn ngài.

Khi đã rõ mục đích của cuộc viếng thăm, nghe lời thỉnh cầu của Giovanna, Federigo hai tay bưng lấy mặt, cúi xụp xuống mặt đất, khóc nức nở, không thốt lên được lời nào. Nhìn Federigo khóc, Giovanna nghĩ có lẽ vì chàng cảm thấy đau xót sắp phải xa rời còn chim ưng yêu quý, định rút lại lời cầu khẩn vừa lúc Federigo lên tiếng:

- Thưa phu nhân, tôi tự nghĩ là kẻ thiếu may mắn nên chẳng bao giờ được phu nhân đoái tưởng tới. Tôi thường oán trách định mệnh khắc khe nhưng chưa bao giờ định mệnh có thể ác nghiệt hơn đối với tôi như hôm nay. Lúc tôi giàu sang không bao giờ phu nhân đặt bước đến nhà, nay hạ cố tới và chỉ yêu cầu một việc hết sức nhỏ, hết sức tầm thường, định mệnh lại không cho phép tôi đáp ứng. Nguyên do là khi được phu nhân có lòng rộng lượng cùng kẻ tầm thường này dùng một bữa ăn trưa dù thanh đạm thì tôi nghĩ phải sửa soạn một thức ăn gì thật quý, thật hiếm, khác với các thức ăn thông thường. Tôi đã nhớ đến con chim ưng yêu quý và nghĩ rằng đó là thức ăn xứng đáng với lòng quảng đại của phu nhân nên đã dùng nó để làm buổi ăn trưa. Giờ đây biết phu nhân muốn có được con chim ưng ấy còn sống, có thể bay lượn, săn bắt, lòng tôi vô cùng đau xót và ân hận sâu xa, một niềm ân hận chẳng bao giờ nguôi được. Nói đoạn Federigo sai mang lông, mỏ, chân con chim ưng đã chết ra làm chứng.

Trước những lời của Federigo và cảnh tượng ấy, Giovanna trách chàng sao nở hy sinh chim ưng yêu quý vì lời yêu cầu có bữa ăn thanh đạm của mình nhưng cũng bùi ngùi cho Federigo. Năm tháng trôi qua, hoàn cảnh đổi thay, mối tình thủy chung, cao thượng của chàng vẫn không thay đổi. Không còn hy vọng có được con chim ưng quý, lo lắng cho cơn bệnh của con, Giovanna buồn bã từ giã Federigo, âm thầm ghi nhận sự hy sinh lớn lao của chàng.

Hoặc vì buồn phiền không có được con chim ưng quý, hoặc vì biến chuyển của cơn bệnh, ít tuần sau con của Giovanna qua đời. Nàng đau đớn sống trong cảnh cô đơn.

Thấy nàng giàu có, lại còn trẻ đẹp và cũng muốn nàng vơi bớt sầu muộn, tôn tộc trong gia đình khuyên nàng nên tái giá. Giovanna không muốn nhưng trước những lời thúc bách, khó cưỡng lại nàng đành nói ra nỗi lòng thầm kín:

- Nếu được phép, tôi xin sống cảnh đơn chiếc ngày nay nhưng nếu tái giá thì ngoài Federigo tôi không kết hôn với ai khác.

Gia đình rất đỗi ngạc nhiên nghe nàng thổ lộ: Sao nàng lại kết hôn với một người sa cơ không còn đồng xu dính túi trong lúc bao nhiêu kẻ giàu sang đang chờ đợi, cầu mong.

Nhưng Giovanna đã cương quyết đáp lại: Thói thường con người tìm đến tiền bạc nhưng tiền bạc cũng cần thiết tìm đến con người.

Với lời nói cứng rắn của Giovinna, vả lại ai ai cũng biết đến đức độ của Federigo nên gia đình rồi cũng chấp nhận để nàng chấp nối với Federigo, chẳng màn dòm ngó gì đến tài sản lớn của nàng.

Mối tình trong trắng, cao thượng của Federigo nay đã có kết quả. Chàng vui sống hạnh phúc bên người vợ đoan trang, đức hạnh, một người mà trước đây, chàng đã khánh kiệt nhưng vẫn không lay động được con tim. Trở nên giàu có nhờ của hồi môn, Federigo tiếp tục sống cuộc sống giản dị, không còn xa hoa như ngày trước.

San Diego, Mùa Đông Giáp Thân
Nguyễn Đăng Ngọc
Xuân Muộn