Cũng nói thêm về cây mai này. Có lẽ tuổi đời nó cũng xấp xỉ tuổi thằng con trai út của tôi. Ông xã tôi xin cây con về và trồng luôn trên mảnh đất trước nhà nên nó mọc tự nhiên như mai rừng, cành lá sum suê. Đã gần tàn đông nhưng cây không chịu rụng lá, sốt ruột sợ mai không nở kịp Tết và theo kinh nghiệm dân gian nên năm nào cứ khoảng cuối tháng 11 Âm lịch là ông xã tôi lại nhẫn nha ngắt lá cho mai. Một công việc đòi hỏi sự kiên trì vì cây mai tươi tốt quá!
Mấy đứa con thấy ba còn niềm vui và chịu khó hoạt đông cũng mừng lắm, hể rảnh khi nào là cùng trảy lá với ba, mong ba khỏe lại.
Rồi mai cũng nở rộ đúng dịp đầu xuân, rực rỡ một màu vàng tươi đẹp.
Thời gian này cũng là dịp để nấu cơm nếp, làm rượu.
Chiếc ché to được tôi bê ra, chùi rửa cẩn thận. Tôi đi chợ chọn mua nếp thật ngon, dẻo, chọn loại men đặc biệt riêng để ủ cơm rượu...Và năm nào ông xã tôi cũng tự tay vô men cho cơm nếp xong bỏ vào chiếc ché da lươn xưa cũ, ràng buộc cẩn thận rồi cất vào góc bếp cho ấm.
Gần tháng sau, đến ngày tất niên, anh lại khệ nệ khiêng chiếc ché ra, chăm chút vắt nên những chai rượu thơm lừng có màu trắng đục như sữa, ngọt dịu, nồng nàn để dành mấy ngàyTết đãi khách khứa, bạn bè gần xa...
Năm nay, bà và cháu đã cùng nhau ngắt lá mai thay ông, nhưng ché rượu vẫn còn cất kín, tôi chẳng buồn lấy ra và chuẩn bị nấu xôi làm rượu như mọi năm. Không còn anh nữa thì việc ủ rượu cũng chẳng hào hứng, ý nghĩa gì...
Ngày Tết năm rồi, vợ chồng con gái và hai cháu ngoại ở ĐN cùng lên ăn Tết với gia đình Ba Má. Cả nhà cùng chụp ảnh dưới gốc mai rực vàng khoe sắc, thật đầm ấm và hạnh phúc, Ba tụi nhỏ dường như quên mình đang mắc căn bệnh trầm kha .
Năm nay hy vọng mai sẽ nở hoa đúng dịp đầu xuân. Cả gia đình tôi rồi cũng sẽ cùng nhau sum họp và cùng chụp hình dưới những cành mai rực vàng tươi thắm.
Nhưng, Tết năm nay và rồi những cái Tết sau này nữa trong tấm hình đoàn tụ ấy sẽ mãi mãi thiếu vắng một người...
10 Tháng 1, 2016
TN
Vậy mà thoắt cái đã hết tháng mười một Âm lịch, bước qua đầu tháng Chạp rồi. Chỉ còn non tháng nữa là Tết đến, xuân về. Mau quá!
Hôm trước, con trai lớn của tôi biểu thằng cháu nội xuống nhà trảy lá cây mai cho bà nội để kịp Tết nở hoa...
Ừ, phải rồi, đã tới giai đoạn vặt lá cho mai như mọi năm ông xã tôi vẫn làm. Vậy mà tôi chẳng chịu nhớ việc quan trọng này, vô tâm thật...
Mới năm ngoái đây thôi, cũng vào thời gian này ông xã tôi đang mang trọng bệnh. Tuy sức khỏe anh lúc đó đã kém lắm nhưng mỗi lần ra vườn anh lại tỉ mỉ ngắt từng lá mai với hy vọng cây sẽ cho hoa nở đúng những ngày đầu năm mới. Đó cũng là lộc xuân mà ít nhà có được.
Xuân Năm Nay