Xuân sớm
Trước sân nhà tôi có trồng một cây mai, đến nay hình như cũng phải cả gần hai mươi năm tuổi. Năm nào ông xã tôi cũng chịu khó chăm cho mai nở đúng vào dịp Tết Âm lịch bằng cách vặt hết lá mai trước đó hai mươi ngày rồi tưới nước cho cây thật đẫm. Bảo đảm là cây sẽ cho hoa nở rộ rực vàng thật đẹp vào những ngày mồng một, hai, ba ...
Năm nay do ảnh hưởng thời tiết, nắng hạn đầu mùa, cuối mùa thì mưa dầm dề nên mai trở chứng. Mới đầu tháng mười một Âm mà lá mai đã úa vàng, một trận gió thổi qua, lá lìa cành rụng lả tả đầy sân. Đến giữa tháng thì cành cây trơ trụi, ông xã tôi lo lắng:
- Năm nay chắc là mai nở sớm lắm à nghe!
Tôi cười vô tư:
- Nở thì cho nó nở, quy luật đất trời mà anh!
- Trời, Tết mà không có hoa mai thì mất hết ý nghĩa rồi.
- Thì cũng đành chịu thôi chớ biết sao, anh không nghe câu hát ni à - tôi lên giọng ngâm nga - ''hoa đến kỳ thì hoa kia phải nở''...
- Thôi đừng có mà giởn nữa, tui đang lo đây nè ...
Rồi tiếp sau đó, trên những cành cây gầy guộc, xương xẩu bỗng nhú lên những cái búp dài dài, nhọn nhọn màu nâu thẩm. Chẳng mấy chốc cái búp tròn dần, nụ hoa cương mạnh, lớp vỏ ngoài đã có màu xanh xanh bao quanh cái nụ vàng he hé. Ông xã tôi lo thực sự. Bỏ cả nghỉ trưa, ông lân la đi hỏi thăm mấy lão nông tri điền quanh quanh đó. Cậu em hàng xóm ở kế bên nhà xăng xái chạy qua:
- Em mới đọc sách nghe họ bày là mình thắp đèn sáng trên cây mai cả đêm thì có thể làm hoa ngưng nở đó!
Tôi ngạc nhiên:
- Bậy nà, càng sáng thì hoa càng mau nở thì có.
- Thì mình cứ thử xem sao, coi như thí nghiệm mà chị ...
Ông xã tôi như gặp được vị cứu tinh, vội hỏi thăm cậu em kỹ càng:
- Ừ, nghe em nói anh cũng mừng, mình cứ làm thử nghe!
- Chiều ni anh rảnh không, đi vô chợ với em để mua mấy thứ.
- Sẵn sàng ...
Hai anh em đi một hồi, lúc về tôi thấy ông xã mặt mày tươi rói, trên tay ôm một mớ dây điện và ba cái bóng đèn tròn. Tôi trợn mắt:
- Thời buổi tiết kiệm điện năng mà anh mua bóng tròn làm chi rứa?
- Từ nay mình bắt bóng đèn 100 watt lên cây hằng đêm để ''hãm'' không cho hoa nở đó em à!
- Trời, ''cải lão hoàn đồng'' cho cây kiểu ni thì tới tháng trả tiền điện chịu chi nỗi hở anh?
- Muốn có hoa đẹp đầu xuân thì phải chịu khó hy sinh thôi chớ biết sao bây giờ.
Vậy là hai anh em hì hà hì hục bắt thang kéo dây điện nối từ nhà ra sân và lắp mấy cái bóng đèn vào. Tối đó, cây mai trước sân nhà sáng rực, ai đi ngang thấy lạ cũng ghé vào chơi. Ông xã tôi pha trà, bắc ghế ngồi nhâm nhi tiếp khách, không khí cũng vui vui. Cả mấy đêm sau cũng vậy, tôi bắt đầu nóng ruột, cứ đi ra đi vào nhìn mấy cái đèn sáng chong chong mà ca cẩm:
- Không biết có hiệu quả chi không chớ thắp điện kiểu ni thì ...
- Yên tâm đi, người ta có kinh nghiệm rồi mà.
Nhưng oái ăm thay, sao trời lại nở phụ lòng người ... Kim đồng hồ điện thì cứ quay vèo vèo và những ấm trà đặc quánh cạn khô theo mỗi đêm mà cái cây vẫn hơn hớn muốn bung hoa. Một buổi sáng ông xã tôi dậy sớm bước vội ra sân ngắm cây mai xem kết quả ''hãm'' của mình, còn tôi lúi húi nấu ăn trong bếp, bỗng nghe tiếng gọi:
- Mình ơi, ra mà coi, hoa nở rồi, thật là công cốc, tiếc quá!
Tôi tức tốc bước ra, quả thật, trên cành cây những cánh hoa mai đã nở rực vàng trong nắng sớm, đẹp đến mê hồn. Tôi chỉ biết đi tới đi lui ngắm một hồi rồi an ủi:
- Tui đã nói rồi mà ... Hoa đến kỳ thì hoa nở, biết làm sao? Thôi cứ cho là tụi mình đón xuân sớm đi, đừng buồn nữa.
Ông xã tôi chỉ biết thở dài, đúng là hoa cười mà người ... mếu.
Và đây là bức hình đón xuân sớm của tôi.
TN
Mùng hai tháng chạp năm dần.