Mùa Xuân về thật sớm trên trang web lớp 9/4. Vừa xong ngày vui mừng sinh nhật trang web năm tuổi với buổi họp mặt thân tình cùng Thầy cũ và bạn bè, những nụ cười những xúc cảm từ trong nước gởi ra ngoài nước, những tình cảm và chia sẻ từ ngoài nước gởi về trong nước đã làm nên những kỷ niệm đáng quý, khó phai trong lòng mọi người.

Tiếp theo là những lời chúc mừng Giáng sinh và Tết Tây từ cô chủ trang web và các bạn gởi đến, thơ văn nở rộ, hình ảnh đẹp ngất ngây. Chủ đề xuân được mời gọi nhóm chín bốn và thân hữu tham gia. Vinh hạnh nhất là các bài của Thầy Hiếu tặng các bạn và cả lớp cùng với lời chúc Tết. Không khí xuân mang nụ cười và tình thân ái khiến mọi người cảm thấy gần gũi nhau hơn mỗi khi bước vào chợ Thông tin dù ai cũng bận rộn với nhiều lo toan cho ngày hết Tết đến.
Mùa Đông năm nay Đà Nẵng lạnh hơn mọi năm, mệt nhoài với chuyện buôn bán và những tổng kết cuối năm khiến tôi ít để ý tới bản thân. Những làn gió buốt đã khiến tôi vật vả trong cơn ho, cảm nặng dật dờ hơn mười ngày. Những lúc trở mình nửa đêm, chăn êm nệm ấm khiến tôi chạnh lòng nhớ đến các con mình và đời sống tự lập nơi phương xa.

Mùa Hè vừa qua Quốc Hòa tốt nghiệp, tôi được bay qua Cali chung vui với các con cả tháng trời nên Tết năm nay không đứa nào về sum họp Tết với gia đình cả. Ba Hiệp có phần không vui vì Xuân về không có đông đủ con cái bên cạnh. Nhanh quá, nửa năm đã trôi qua, tôi nhớ cảm giác hạnh phúc khi được các con đón ở phi trường. Các con đưa mẹ đi thăm những khu vui chơi văn minh, hiện đại. Có con trai đầu, con gái lớn, con trai út và cháu ngoại dễ thương luôn quấn quýt bên bà. Nhìn các con trưởng thành và yêu thích đời sống tự lập, biết vươn lên và nhất là anh chị em biết đùm bọc nhau nơi xứ lạ quê người. Tôi mừng muốn rơi nước mắt. Tuy nhiên, lòng cũng xót xa khi thấy hai anh em Hòa, Quý đang sống trong căn phòng thuê nhỏ xíu, trong khi ở quê nhà Ba mẹ và các em có nhà cửa rộng rải thoải mái hơn. Chợt nghĩ lại không biết quyết định đưa các con đi học hành xa gia đình có phải là một quyết định sai lầm hay không. Dù sao, mẹ cũng rất tự hào khi thất các con đều không muốn dựa vào ba mẹ, sự tự tin của tuổi trẻ là một trong những yếu tố đưa đến thành công. Ba mẹ luôn ủng hộ các con và sẵn sàng là hậu phương cho các con về mọi phương diện. Quốc Hòa tốt nghiệp là niềm vui lớn của Ba, là hạnh phúc dạt dào của mẹ. Mẹ mong con có thật nhiều may mắn để đời sống được vững vàn hơn. Hảo đã ổn định và trưởng thành nhiều nhưng mẹ biết tánh con quá chu đáo, quan tâm cho mọi người nên ít để ý đến thân mình, có lẽ đó là phiên bản của mẹ. Thương con gái quá! Về phần út Quý, mẹ biết tánh con ít nói, những ngày ở bên cạnh con mẹ mới thấu hiểu, có lẻ con chưa hài lòng với đời sống mới, hãy gắng lên con trai, học hành ra trường rồi Ba mẹ sẽ tính cho con.

Ăn một cái Tết Giáp Ngọ này rồi Liên cùng cu Bảo cũng sẽ rời Ba mẹ đi Mỹ. Phú có gia đình dọn ra riêng. Tuy chỉ cách một bức tường nhưng mẹ có cảm giác như các con đang dần xa ba mẹ. Chút an ủi còn lại với Ba mẹ là Út Hương đây, nay Bé đã là cô sinh viên nhưng vẫn nhí nhảnh bên ba mẹ. Út Hương không vòi vĩnh nhiều và biết giúp Mẹ, nhất là trong việc xử dụng vi tính, Ipad để Mẹ giao lưu với bạn bè, các anh chị ở xa. Ba mẹ cũng rất tự hào về món quà Út oi này.

Xuân đang dần đến, còn đâu những ngày vui, những lăng xăng mua sắm chuẩn bị chờ các con về. Cả nhà cùng cúng tất niên, cùng đón giao thừa, tiễn năm cũ đi và đón mừng năm mới. Tất cả trong tôi chỉ còn là nỗi nhớ miên man.


Phạm Thị Ba
ĐN 01/2014
Xuân và nỗi nhớ