Sau một khoảng thời gian dài gần 40 năm, tình cảm của các bạn dành cho Thầy vẫn đầy ấp trìu mến. Hình như tình cảm ấy lại còn tăng lên theo năm tháng. Nếu như Thầy đọc hết những bài viết của học trò đã hay chưa được học với Thầy kể lại những kỷ niệm từ buổi Thầy bước chân vào dạy ở trường NTH Hồng Đức, Thầy tui chắc phải choáng váng vài giây - vì sao bé nhỏ, vì sao bé bự, vì sao …, cả ngàn vì sao … lãng đãng ùa về cả một trời kỷ niệm.
Không như những vì sao khuya lấp lánh lung linh trên bầu trời khi bắt gặp Thầy ngước lên ngắm, tui sẽ không … chớp - chớp - chớp thêm vài cái làm duyên … Tui là sao mai, tui ló dạng khi bình minh lên. Buổi sáng nhìn lên trời, đôi khi bạn sẽ bắt gặp tui. Tui cam đoan bạn sẽ xuýt xoa bởi vẻ sáng ngời đơn giản của tui. Một hôm có đám mây xám bay ngang vô tình để lại cho tui một kỷ niệm … “buồn âm ỉ”!
Chuyện là ngày ấy đang trên đà “Thầy hăng say dạy, trò hăng say học”, Thầy bắt mỗi tổ (gồm hai dãy bàn dọc) làm thuyết trình. Mỗi tổ được tự chọn đề tài, miễn sao đề tài chọn phải đang “nóng hổi”. Không biết bạn thì ren chứ tui mới nghe hai chữ "thuyết trình” là rầu ngay. Vì ren? Vì tui thuộc loại học sinh lười. Phải đọc, phải viết, phải nói, … ui sao rắc rối, chiếm nhiều thời giờ rong chơi của tui quá đi thôi. Sau khi bỏ thời giờ suy nghĩ, xì tress cũng không ít, gần đến ngày thuyết trình, tổ tui vẫn chưa tìm ra được đề tài chi đáp ứng được nhu cầu - vừa nóng vừa hấp dẫn. May mắn thay, hôm ấy từ đâu trong phòng học nhà tui, nằm trên bàn một tờ magazine còn thơm mùi mực mới, giấy và cách trình bày rất đẹp. Cuốn magazine có một bài viết về nguồn gốc chiếc quần Jeans Levi. Không thể tả hết nỗi mừng! thay mặt tổ (có thể lúc đó tui làm tổ chảng nên mới độc tài như rứa) tui cắt xén ráp nối thành bài thuyết trình.
Giờ đã điểm, dĩ nhiên tui là một trong những em đại diện cho tổ lên sân khấu. Do thuyết trình viên trình bày không mấy lôi cuốn, đề tài chọn chưa đủ nóng bỏng hoặc lý do chi đó mà trên khuôn mặt Thầy, tui không thấy tỏ ra một chút ấn tượng. Tổ tui lãnh điểm trung bình … và mời dzià chỗ ngồi … Ngược lại tui vẫn nhớ nụ cười hài lòng đầy thiện cảm trên khuôn mặt "dễ ghét" của Thầy dành cho bạn Nguyễn T. Nguyệt, tác giả bài Uất Nghẹn. Không nhớ bạn ấy thuyết trình đề tài gì nhưng thầy tui tủm tỉm cười đắc ý.
Vài tháng sau đó theo vận nước nổi trôi, Thầy trò mỗi người mỗi ngã, mỗi phương trời. Tui không còn cơ hội để thực hành câu thành ngữ, thua keo này tui bày keo khác.
Đó là một kỷ niệm nhỏ của tui với thầy dạy Sử Địa kiêm giáo sư hướng dẫn lớp 10A2 ngày cũ.
9/20/2013