Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Không có em từ đây tôi là ai ...
Câu chuyện xảy ra hôm nay làm tui nhớ đến tựa đề “Thằng … dê ực”, câu chuyện AT viết dự thi “Viết về thú vật” vào dịp kỷ niệm Web tròn một năm. Cái tựa đề mà khi đọc, tui đã tự tưởng tượng sự khôi hài của nó rồi cười thích thú … Khi nói đến dê mà lại là dê ực thì chắc chắn phải có mùi dê … nhưng, thằng dê … ực của AT lại phá lệ - hiền khô, chuẩn mực. Ui chao! Tui ngầm phục tác giả - câu chuyện được thuật lại thật cảm động, thật lôi cuốn, …
Câu chuyện xảy ra như sau suýt chút nữa cũng bị tui dán lầm nhãn hiệu "dê" ...
Các bạn biết hai tháng gần đây Ba của tui đã vào ở trong rehab center vì cần được chăm sóc bởi những người được đào tạo chuyên môn. Căn phòng của Ba đang ở, ngăn hai bởi một tấm màn. Giường của Ba tui được đặt gần cửa sổ, giường của người đàn ông chung phòng được đặt gần cửa ra vào. Vào ra thăm Ba, theo phép lịch sự xã giao, anh tui thường thăm hỏi ông ta.
Một ngày kia, nghe anh tui kể cho Mẹ, ông ấy người Lào, khoảng 74-75 tuổi, có 5 đời vợ, bị hai lần stroke. Ông còn tự hào khoe, thửa trẻ ông là một play boy … Bà chị Tư của tui còn dặn thêm, mấy đứa vào thăm Ba buổi tối, nhớ cẩn thận với ông nằm giường bên cạnh. Tui hỏi chị, răng rứa? Chị cho biết, sáng sớm hay chiều tối, ông ấy hay sang phòng đối diện, trong đó có hai bà bệnh nhân.
Mô Phật! Vậy mà lâu nay thấy ông ấy đau yếu, không người vào ra thăm hỏi, tui trách thầm “đời sao bạc bẽo” … Nghĩ mà xót cho hai bà bệnh nhân! Thuốc men vào, mơ mơ, màng màng có biết chi mô. Mà có biết chăng nữa, còn đủ sức la lên, cầu cứu không???
Tui đâm ra ghét ông ấy. Mỗi lần vào thăm Ba, đi ngang giường ông, tui phớt tỉnh Ăng lê, mặt lạnh như tiền, cố tránh chạm phải bản mặt đáng ghét của ông ấy.
Một buổi chiều nọ, cơm chiều xong, được tui massage chân tay, Ba cảm thấy dễ chịu, phần do yếu nên giấc ngủ đến với Ba không lâu. Ngồi trong phòng với Ba đôi lúc thấm mệt, buồn và chán. Con mắt cú vọ của tui bắt đầu rảo quanh … Ui chao! Ông ấy tắm rửa sạch sẽ, áo quần tươm tất, … Tui ngạc nhiên, không ngờ ông ấy còn mạnh như rứa! Thế là tui bắt đầu nghi ngờ, nhòm ngó …
Thè thẹ, ông ấy đẩy cái xe có 4 chân qua phòng bên kia. Tui bắt đầu rủa thầm “đồ dê”, …
Rồi một buổi sáng vô thăm Ba, tui lại ngồi massage đôi chân Ba, đầu óc trống rỗng, nhìn mông lung ra ngoài … tui bắt gặp, bên kia hành lang, bà bệnh nhân, áo quần cũng tươm tất, sạch sẽ, … vịn vào tấm màn, đang đứng, cố nhìn qua bên tui, như đang ngóng tìm ai đó. Gặp ánh mắt vô hồn của tui đang nhìn ra, bà tỏ vẻ lúng túng. Đầu óc tui liền quay về hiện tại và nhận ra, cái giường kia hôm nay trống … nên bà ấy mong, bà ấy nhớ, … bà ấy thắc mắc, giờ này anh ở đâu???
Từ đó tui chấm dứt theo dõi đời tư của ông ấy. Và trước đây khi vô tình nhìn vào phòng của hai bà bệnh nhân, tui có nhận xét - sao mà phòng của hai bà thoáng mát, gọn gàng, tươm tất, có cả hoa tươi, có sinh khí, … đã có giải đáp.
Thôi thì … may mà có em đời còn dễ thương ... may mà có anh đời còn dễ thương. Nói theo kiểu Mỹ là một WIN-WIN relationship.
Tui xin tặng mối tình cuối của ông bà ấy bài hát Không có em từ đây tôi là ai …Trước đây nghe, tui cho là sến, ủy mị, ... nhưng chừ thì tui thông cảm lắm.
7/11/18