San Francisco trip
Hôm sau, mới 4 giờ sáng tôi đã thức giấc, giờ Cali đi sau Atlanta 3 múi giờ nên tôi chưa quen. Còn quá sớm, nên việc trước tiên của tôi là mở Iphone ra xem lại email của Thu Vân gởi hôm qua. Nhìn tấm ảnh ôn xã Willis của Thu Vân đang hút bụi chiếc xe để chuẩn bị đưa các O 50 đi thăm Nàng Golden Gate. Tôi thầm cám ơn duyên lành mà ơn trên đã ban tặng cho tôi có thêm nhiều người bạn quá tốt. Lại nhớ có một bài viết Thu Vân có câu: "Willis ... làm cho Vân vui" tôi thật ngưỡng mộ cho tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc của đôi bạn Vân Willis quá. Lòng nôn nao mong sao được gặp các bạn thật lẹ. Tuy vậy, ham vui nhưng không quên nhiệm vụ, đó là gọi về cho anh xã đang lặng thầm theo dõi từng nơi đi, chốn đến của tôi như điệp viên "không không thấy". Báo cáo anh, hôm nay em sẽ đi thăm hai bạn Thu Vân và Willis và được hai bạn đưa đi San Francisco, sẽ leo lên những con dốc vùng núi đồi này, sẽ đi bộ trên cây cầu treo nổi tiếng là "bãi tử thần" ... Lại nhận thêm một câu nhắc nhở, coi chừng tăng cân!
Hẹn với Nguyệt Nga rồi nên tôi lo thay áo quần sẵn sàng, biết rằng phải lội bộ và leo dốc nhiều nên tôi mang đôi giày thể thao cho gọn. Thỉnh thoảng có tin nhắn từ Thu Vân: Nhớ mang áo lạnh; Đi chưa, tới đâu rồi ? ... Tôi cảm động trước sự chu đáo của bạn, chợt nhủ thầm: Phải rồi, Thu Vân đã là người mẹ ba con, đâu còn là cô bạn nhỏ với đôi kiếng cận thật dày đã một thời cùng tôi đi về chung lối thuở trung học!
Tiếng chuông … kính … kong … Nguyệt Nga đến với câu xin lỗi, hơi trễ vì kẹt xe. Tôi đến ôm vai bạn, Nga vẫn là một Nguyệt Nga nhẹ nhàng, thanh mảnh thời đi học. Một hột nút ruồi lớn, dưới mắt, cạnh chân mũi đã nói lên được bao lận đận trong duyên tình của Nga. Tôi rủ Nga ra khu vườn hoa nhỏ nhà Nhạn chụp ảnh. Bé Oanh lanh lẹ làm phó nhòm:
- Chụp hình cho cô Trinh dễ hơn chụp cho mẹ. Mẹ con á, đứng y một chỗ, cứng ngắt à, còn cô Trinh thì … biết uốn éo …
Tôi và Nga cười vang khi nghe Oanh nói.
Vườn nhà Nhạn tuy nhỏ nhưng khá xinh xắn vói những loại hoa không tên, dây hoa tím leo hờ hửng lên khung giàn bằng gỗ trông thật nên thơ, vài chậu lan be bé treo lủng lẳng, rải rác tạo nên một không gian nhẹ nhàng, dễ chịu.
- Cô Trinh có muốn con lái xe chở hai cô đi chơi hông?
Tôi và Nga rất mừng khi nghe Oanh nói, thế là ba cô cháu hối hả ra xe, sợ Vân và Willis chờ, tuy nhiên không quên ghé ra tiệm bánh Lee sandwhiches mua vội mấy món ăn vặt, vài ổ bánh mì đặc biệt và bánh patê chaud. Nga chu đáo có mang theo một số trái cây, chestnut và hạt dẻ. Lên xe Nga giảng giải cho chúng tôi về lợi ích của trái, có chất gì gì … ăn vào làm đẹp làn da, ... …Khoảng 45 phút sau Oanh đã cho xe quẹo phải, tôi nhìn ra tên đường: Washington ct. A, nhà Vân đây rồi! Hai anh chị Thu Vân Willis đã sẵn sàng lên đường, giày nón chỉnh tề, đang thơ thẩn trước hiên nhà. Tôi ái ngại nói lời xin lỗi hai bạn vì lần đầu tiên hẹn đã đến trễ. Tuy nhiên, nụ cười hiền hòa chào đón khách của Vân và giọng Huế chỉnh chu của Willis đã khiến không khí nhẹ nhàng làm sao:
- Không có chi mô, đi sớm thì mình thăm được nhiều nơi, đi trễ thì mình … miễn mục cà phê buổi sáng thôi.
Vân giải thích:
- Willis ghiền cà phê vào buổi sáng sớm lắm, cuối tuần là lái xe lên San Fran … chỉ để uống ly cà phê sáng sớm, Vân thì chịu thua.
Tôi và Oanh phác giác nhà Vân có khu vườn đẹp quá, muốn vào xem nhưng Vân bảo:
- Ôn nôn đi lắm rồi, mình đi không thôi kẹt xe đó! Có bạn mô cần thêm áo lạnh không?
Qua đến đây tôi mới biết mùa hè ở San Fran cũng sương mù, gió lạnh như mùa đông. Cả bọn vào xe, anh Willis làm tài xế, lái xe tới đâu vợ chồng Vân thay nhau làm hướng dẫn viên du lịch đến đó, thật cặn kẻ. Bé Oanh ngồi ở băng ghế sau thỉnh thoảng góp lời. Đường từ nhà Vân lên San Fran. qua nhiều cầu, cao thấp, vòng vèo. Buổi sáng hôm nay nắng nhạt, trời nhiều mây, xe chạy qua nhiều khu nhà xưa, lối kiến trúc rất cổ kính. Hai bên đường, từng nhóm người già trẻ gái trai rủ nhau đạp xe đạp, trông rất nhộn nhịp. Địa điểm dừng chân đầu tiên dỉ nhiên là cầu treo Golden Gate tức là Cầu Cổng Vàng, một trong những kỳ quan thế giới. Ẩn dưới màn sương mờ, cây cầu vĩ đại, dài thăm thẳm, nối liền Golden Gate, cửa ngõ vào vịnh San Fransisco và Thái bình dương. Cây cầu nối liền thành phố San Fran. và quận hạt Marin. Cầu có màu đỏ cam nổi bật huy hoàng giữa vùng biển xanh bao la và đồi cỏ khô vàng nhạt. Được biết cầu được xây dựng từ tháng 1 năm 1933 đến tháng 4 năm 1937, với sự góp công của nhiều kỹ sư, chuyên viên kỷ thuật, mỹ thuật để hoàn thành cây cầu treo dài nhất thế giới. Bao nhiêu công sức đã đổ ra để tô điểm cho cây cầu vừa hùng vĩ vừa rực rỡ màu sắc dưới ánh nắng ban ngày, vừa huy hoàng lộng lẫy, lấp láng rạng ngời trong bóng đêm.
Chúng tôi dừng tụ tập ở chân cầu để chụp hình, đi đến đâu Vân cũng nhắc nhở: Chỗ này lần trước Thu Sương có đi qua rồi, chỗ kia Ngọc Anh có chụp ảnh rồi ..…. Willis hướng dẫn chúng tôi đi theo con đường mòn thoai thoải, rồi lên cầu hóng gió. Mùa hè ở San Fran vẫn mịt mù sương, gió trên cầu lạnh buốt da, tôi tiếc là đã không mang theo khăn quàng để, làm điệu! Mỗi khi tôi dừng lại ở một cảnh để chụp hình, thật là buồn cười, cảm giác như một super model vì có đến ba máy ảnh đang chăm chú vào tôi. Thật cảm ơn các bạn đã ưu ái cho tôi có cảm giác hiếm hoi này. Vân luôn miệng:
- Anh Trinh điệu quá!
Tức thì Willis tiếp lời:
- Điệu,… mới … đep!
Nhắc đến đây, tôi lại nhớ tiêu chuẩn của phó nhòm Willis khi chụp ảnh là: người mẫu không được đội nón và miệng phải cười. Anh này rất mê đi bộ nên đôi khi bỏ rơi các người mẫu thụt lùi phía sau, đến nổi Vân phải lên tiếng:
- Ôn ơi, chờ mấy người mẫu với!
- Coi ôn kìa, không lo chụp ảnh, lo ngắm đâu đâu không…
Bé Oanh nhà mình đi theo Willis để chụp ảnh những chiếc thuyền đang lửng lờ trôi hay những chú chim biển đậu trên tảng đá nhấp nhô ngoài xa. Sau khi dạo trên cầu treo, chúng tôi theo Willis đi vòng xuống con đường vòng vèo bên dưới, đoạn đường này Thu Sương cũng đã được đi qua trong đợt Sương qua đây chơi. Theo chương trình đã định bởi tour guide, chúng tôi đến viếng thăm Pháo đài Mũi Nhọn - Fort Point. Có thể nói đây là một di tích lịch sử quốc gia đáng được viếng thăm nếu bạn đến San Francisco. Pháo đài là một thành trì bằng gạch, mặt trên kiên cố, dày 30 feet, được xây dựng khoảng giữa năm 1853 và 1861, bởi các kỹ sư quân đội Hoa Kỳ, đây là một phần của hệ thống phòng thủ nằm trong kế họach bảo vệ vịnh San Francisco, được xây dựng phía nam Golden Gate vào thời kỳ cao điểm của "Cơn sốt vàng" để chống lại các cuộc tấn công của nước ngòai. Sau đó, pháo đài chính thức mang tên Fort Winfield Scott, vị anh hùng nổi tiếng từ cuộc chiến với Mexico. Trong cuộc nội chiến nam bắc Hoa Kỳ, pháo đài trang bị hơn 100 khẩu pháo luôn trong tư thế sẵn sàng nhưng Fort Point đã không hề nổ súng suốt cuộc nội chiến vì chiến tranh đã chấm dứt, bằng trận chiến ác liệt ở chiến trường Atlanta vào mùa thu 1864. Những năm sau cuộc nội chiến, Fort Point được xử dụng như là một doanh trại, nhà ở cho các sĩ quan độc thân, trung tâm huấn luyện, nhà giam và kho lưu trử. Khi giấc mơ xây dựng cầu treo Golden Gate được hình thành, tương lai của pháo đài này thật ảm đạm vì kế hoạch xây dựng cầu kêu gọi phá hủy các pháo đài. Nhưng may thay, kỹ sư trưởng công trình là ông Joseph Strauss đánh giá cao kiến trúc của Fort Point và thiết kế lại cách xây dựng cây cầu Golden Gate để vòm cầu nằm phía trên nó. Port Point có thể xem là niềm tự hào của Thái Bình Dương và là một trong những mô hình bằng gạch cổ kính, hoàn hảo nhất của ngành xây dựng ở Hoa Kỳ. Fort Point đã chứng kiến một giai đoạn chiến tranh, đã trải qua bao thăng trầm, chịu đựng những lần động đất, chứng kiến sự xây dựng cây cầu treo đầu tiên và sau cùng được khôi phục lại nhu một di tích quốc gia. Hôm nay pháo đài đứng dưới cây cầu nổi tiếng như là một đài tưởng niệm hơn hai thế kỷ của sự hiện diện quân sự trên vịnh San Francisco, pháo đài cũng là một bằng chứng im lặng, hùng hồn cho sự khéo léo của các kỹ sư quân đội, những nhà thiết kế và các công nhân góp phần xây dựng nên di tích này.
Chúng tôi theo chân trưởng đoàn Willis, leo lên các bậc cầu thang xoáy ốc, sâu hun hút, bờ tường pháo đài dày 12 feet, có những vòm cửa nhỏ trông ra biển khơi, ánh sáng le lói chiếu vào bên trong pháo đài, đủ để chúng tôi có thể nhận ra dấu vết của các khẩu canon và lối di chuyển còn hằn trên nền gạch. Tôi và Vân nhác lại thời khăn gói đi thăm nuôi mấy ông bố, cả hai chúng tôi cùng thở dài. Trước khi rời pháo đài Port Point, tôi đứng nhìn quanh một lần nữa, lòng không khỏi bùi ngùi khi nhớ đến những câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan:
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo.
Thành cũ, lâu đài bóng tịch dương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ.
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.
Rời khu pháo đài mang dấu vết một thời hoàng kim, Willis lái xe đưa cả nhóm đi thăm Cung điện Mỹ Thuật - Palace of fine Art. Đây là một trong những thiết lập đẹp nhất ở San Francisco, một trong những địa điểm chụp ảnh nhiều nhất thành phố. Cung điện mỹ thuật được xây dựng năm 1915, xung quanh một đầm phá nhân tạo nhỏ, yên tỉnh. Gồm có một nhà tròn ở trung tâm, mặt dưới của mái vòm được trang hoàng bằng những bức tranh cổ, dảy cột cao theo phong cách Hy Lạp điêu khắc hình ảnh những phụ nữ trong dáng điệu mô tả sự thụ thai và sinh nghệ thuật, các bức tranh khác là hình ảnh các đặc sản của Cali: Anh Túc, cam quýt, vàng và lúa mì. Cả cung điện được soi bóng xuống hồ nước với đàn thiên nga đang nhàn nhả bơi lội. Hoa, cỏ quanh hồ tươi thắm, khung cảnh rất trữ tình lãng mạn. Chúng tôi tha hồ mà chụp hình. Nguyệt Nga đặt tên đây là Lâu Đài Tình Ái vì nơi đây đang diễn ra hai đám cười ngoài trời; một của người Ý, cô dâu váy đen, có khăn mạng che mặt, chú rể và khách dự đều mặt áo đen, đám kia theo tập tục Tây ban Nha, cô dâu và các phụ dâu mặc váy đỏ rực rỡ. Bé Oanh cứ suýt xoa khi ngắm các công trình kiến trúc tuyệt mỹ, không ngạc nhiên gì vì Oanh chính là cô sinh viên ngành kiến trúc vừa mới tôt nghiệp mà!
Đi chơi trong nhóm có tài xế Willis thật thoải mái, anh không bao giờ tỏ ra hối hả, lúc nào cũng nhàn rỗi khiến mọi người cảm thấy thật an nhàn. Tuy nhiên, vì không có thời gian nên chúng tôi chỉ đi dạo bên ngoài, chưa có cơ hội để vào thăm bên trong cung điện, thật tiếc quá, hẹn dịp khác nhé!
Mời đọc tiếp ...