Thơ
Bài Viết
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Sáng nay, như mọi buổi sáng khác trong tuần, mình dậy từ lúc tờ mờ sáng. Mình thích đắm sự tĩnh lặng của cảnh vật còn đẫm sương mai. Ngồi nhìn ngắm những tia sáng yếu ớt của ngày mới dần dần lộ diện hay lắm bạn à. Sực nhớ hôm nay là Chủ Nhật, là “ngày của riêng mình” nên mình gọi điện rủ Nguyệt đi ăn sáng và café.
Đọc tiếp
Xin Đừng Ngoái Lại Tìm Nhau
Ừ thì thôi, mình vô tình gặp lại nhau đừng bồi hồi, đừng xao xuyến, tim đừng đập vội nữa nghe anh. Tất cả đều đã là quá khứ, anh - và- em. Quá khứ của những tháng ngày yêu thương, nhớ nhung, hờn giận. Em thả vào đó biết bao cảm xúc dễ thương thời thiếu nữ, anh sống vui cùng những rạo rực yêu đương một thời trai trẻ. Hạnh phúc cũng nhiều mà
xót xa cũng lắm, phải không anh?
Đọc tiếp
Sao không cho các con được sống ...
Hôm qua mình và các bạn cũ thời học ở Huế đi thăm các bé mồ côi ở chùa Quang Châu. Tối đó và cho đến bây giờ mình không ngủ được. Cứ nằm đó và suy nghĩ lan man. Đến nơi nới thấy các cháu nhỏ, thương quá. Thương thật là thương cho những mảnh đời mới vừa lọt lòng đã thiếu vắng vòng tay và hơi ấm của đấng sinh thành.
Đọc tiếp
Khi Mùa Mưa Đến
Trở về khi mùa mưa đến. Mưa bay lất phất trên bãi biển. Mưa xối xả dọc đường đi Huế. Dù mưa bão, chuyến xe đò chật như nêm, có mẹ già tay khư khư ôm giỏ trứng gà, anh sinh viên ngồi cạnh mỏi tay lướt web, cô gái sau lưng mở nhạc «Chiều trên phá Tam Giang» qua điện thoại cho mọi người cùng nghe. Đa số im lặng, ưu tư không biết nước sông Hương có tràn bờ. Lụt lội lại về, như ở Hà Tĩnh hay Quảng Bình.
Tôi về lại quê nhà rồi đó, ngỡ như chuyến đi vừa qua chỉ là giấc mơ. Vẽ một giấc mơ là điều khó quá, thường chủ quan. Thôi thì phác thảo vài nét, ghi nhận mấy hình ảnh về Đại Hội Hồng Đức San José 2016 như đã thấy.
Đọc tiếp
Tản Mạn Trường Xưa
Trường của tôi đặc biệt như chính cái tên của nó vậy: Trường NTH Hồng Đức. Ngôi trường toạ lạc ở một vị trí thật đẹp trong thành phố, là niềm tự hào của các bậc phụ huynh, và tất nhiên cũng là của chúng tôi - ngày ấy là những thiếu nữ tuổi trăng tròn trong tà áo dài thướt tha, tụm năm tụm ba trong sân trường rợp bóng phượng.
Đọc tiếp
Khi Trò lười học & Thầy biếng dạy
Đầu Thu, vậy mà cái nắng gay gắt vẫn chưa chịu bỏ đi, nhường chỗ cho làn gió thu heo may nhẹ thổi. Muốn tránh cái nóng như muốn thiêu đốt vạn vật, tôi phải rời nhà vào 6:30 sáng, lái xe trở lại thành phố nơi có con đường mà năm nào đã tình cờ nhìn thấy cây Sầu Đông với những hoa nhỏ li ti, màu tím nhạt. Đây là một thành phố nhỏ - nhỏ như nhà thơ Vũ Hữu Định tả TP Pleiku, “đi dăm phút đã về chốn cũ”, êm đềm nằm trên một hòn đảo nhỏ. Nơi đây có
Đọc tiếp
Thầy ơi, xin đừng ngoái lại
Thầy ơi! đọc bài viết của thầy, cảm nghĩ của đám học trò ngây thơ vô số tội trong cái lớp HĐ 94, một đám nữ ngộ nghĩnh đáng yêu của thầy, chẳng hạn như học trò Tuyết Hằng, Ngọc Anh, Anh Trinh, Lân, Nguyệt, Sương, Mỹ Lợi đầy ngột ngạt dễ thương đó và còn nhiều cá tính cá biệt khó quên của lớp ...
Đọc tiếp
Hai đầu ghế
Sáng sớm trời SD lành lạnh, sương mù vẫn còn giăng đầy, hai cô học trò Nữ Trung Học sau một hồi giằng co với cơn buồn ngủ, lười biếng, ... cũng đành tung chăn ấm, vùng ra khỏi chiếc nệm êm để kịp lái xe rước thầy đi chơi đúng giờ như đã hẹn.
Đọc tiếp
Đà Nẵng 30 tháng 10
Jack O' Lartern bị Thiên sứ trên Thiên Đàng từ chối không cho vào, nên xuống trần gian, ngang qua Đà Nẵng, thấy một nhà đèn sáng, và có tiếng người xôn xao trò chuyện, chàng ta xuống gần và lắng tai nghe ngóng một lúc thì mới vờ lẽ ra bảy nàng ngồi trong phòng kia đang bàn chuyện sinh nhật Web chín 4 lần thứ 8.
Đọc tiếp
Những âm thanh cuộc sống
Xóm tôi ở cách con đường lớn khoảng hơn trăm mét. Buổi sáng sớm ở miền quê thật yên ắng trong lành, không rộn ràng, náo nhiệt và vội vã như phố thị. Bữa ăn sáng của mọi người cũng thật đơn giản cốt lấy no bụng để có sức ra rẫy làm việc vất vả mãi đến tận trưa.
Đọc tiếp
Tháng 11
Tháng 11 đến thật rồi sao! Buổi sáng thức dậy, kéo màn, những cánh hoa hồng nở bung đầy khung cửa sổ. Những mùa hoa nhắc nhở tôi sự thay đổi của mùa màng mà hình như mấy lâu nay tôi dường như quên mất.
Đọc tiếp
Sung đây
Nghe TN kể tiếng rao bán vôi trong xóm, tôi chợt nhớ ra ... phải đi mua vôi về bón cho cây khế trong nhà mình ... Làm vườn xong vô ăn "Chè hạt sen" của NA, thì đã thấy ML nhào vô ăn rồi, he he. Thấy "dưa cải" chưa vàng, tui không ham lắm, nhưng tui khoái cái bình đựng cải, rất sạch sẽ, có nắp đây, lại nhìn dduoc thức ăn bên trong, hấp dẫn vô cùng.
Đọc tiếp
Vẫn còn sung
Đang chuẩn bị nấu cơm trưa, thì nghe điện thoại báo tin nhắn: "2h chiều ni đi chụp hình nghe S, đến Cổ viện Chàm". Tui ngó nhìn lên trời, "Hy vọng trời không mưa". Nghĩ vậy, tui làm cơm thiệt lẹ, ăn thiệt no ... Ôi thôi! ăn xong ... thì buồn ngủ ...
Đọc tiếp
Tuổi lãng
Sáng nay đi biển về chạy thẳng luôn đến Lệ Hồng, ăn sáng, uống cà phê và tám trong lúc chờ đợi hiệu vải Việt Tuyết Silk mở cửa...
Đọc tiếp
Hương Xưa
Đêm mùa đông, không gian tĩnh mịch, hai bên đường là những hàng dương liễu vút cao. Có tiếng côn trùng hân hoan, tiếng gió chạm trên mặt lộ, con đường dài hun hút, xa kia là chân đèo Phượng Hoàng và bên kia núi là cao nguyên.
Đọc tiếp
Xin hiểu cho tôi
Đọc bài “Xin đừng ngoáy lại …” mình bồi hồi. Đã qua rồi thời tuổi trẻ, đã lắm rêu phong, ai trong chúng mình không vài lần, hay ít nhất một lần, trải qua tân trạng “bị” xáo trộn vì vấn vương, nhung nhớ khi con tim lỗi nhịp.
Đọc tiếp
Nỗi nhớ lại về
Mùa mưa bão đã qua nhưng không phải là đã hết những ngày mưa gió. Đà Nẵng thời tiết mấy hôm nay như một cô gái nhỏng nhẻo; lúc mưa lúc nắng. Chúng tôi đang sửa soạn cho kỷ niệm mừng trang mạng hoạt động của lớp tròn tám tuổi.
Đọc tiếp
Đà Nẵng và Kỷ Niệm
Có một chiều xưa anh nắm tay
Nhỏ hồi hộp ghê trong phút giây
Anh có chuyện gì đang muốn hỏi
Ngập ngừng mà chẳng dám tỏ bày?
Đọc tiếp
Địa Trung Hải Viễn Du
Chuyến tàu cao tốc (TGV) đã đưa tôi rời Paris để về miền cực nam của Pháp. Tôi dừng chân và lưu lại tại Hyeres một tuần vào kỳ nghỉ hè năm 1996 để thực hiện một cuộc lãng du dọc theo bờ biển Địa Trung Hải như một phượt thủ thời nay. Ngày đầu tiên nơi xứ lạ này, tôi đã vượt biển ra đảo Porqueroles-một hòn đảo nhỏ, còn hoang sơ, nhiều rừng cây, mõm đá chen nhau với bãi biển cát trắng mịn màng, nước trong xanh, ấm áp rất hấp dẫn cho du khách đến đây tắm biển, nhất là các cô gái Tây tuổi mười tám đôi mươi tha hồ khoe sắc nước hương trời.
Đọc tiếp
Ngày ấy
Mới đó mà đã tám năm trôi qua...
Lần đầu tiên được biết lớp 9/4 chúng tôi có mở trên mạng một trang web để tất cả các bạn có thể nói chuyện với nhau trên trang mạng ấy... Nỗi vui mừng không biết kể sao cho hết. Bản thân thì dốt văn, muốn nói gì, viết gì cũng không tự tin, viết gì rồi cứ thấy lủng ca lủng củng thế nào ấy... Khi đọc tin trên trang web có BN, NA, TH, AT, tám với nhau, thích quá nhưng không viết được gì cả, bởi vậy nên tui hay gọi điện cho bạn này, rồi a lô cho bạn khác ... giới thiệu trang Web và hối họ viết bài... "thế mạng" cho tui hì hì... Dương Điệp là người được tui chiếu cố nhiều nhất. Những lần như vậy tui thấy mình rất vui... tui có cảm giác như trang web đó là của tui!.
Đọc tiếp